Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà tập thơ “Điện Biên ngày ấy” (NXB Thanh niên, 2014) của Đại tá, cựu chiến binh Trương Vĩnh Thăng có đúng 54 bài thơ; gợi nhắc dấu mốc lịch sử năm 1954 với Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu...
QĐND - Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà tập thơ “Điện Biên ngày ấy” (NXB Thanh niên, 2014) của Đại tá, cựu chiến binh Trương Vĩnh Thăng có đúng 54 bài thơ; gợi nhắc dấu mốc lịch sử năm 1954 với Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
Với bất cứ người dân Việt Nam nào, Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi được ghi nhớ là một trong những chiến thắng oanh liệt nhất trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Với những người trong cuộc đã từng tham gia chiến dịch, Chiến thắng Điện Biên Phủ hẳn sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên mà họ sẽ còn kể lại với niềm tự hào khôn xiết. Có lẽ, với tâm thế đó, Đại tá, cựu chiến binh Trương Vĩnh Thăng đã tập hợp rồi xuất bản tập thơ được ông viết phần lớn trong thời gian tham gia chiến dịch với vai trò chiến sĩ lái xe kéo pháo. Vượt qua trở ngại của địa hình, thời tiết và những trận oanh kích của máy bay phóng pháo Hen-cát của giặc Pháp, Đại tá Trương Vĩnh Thăng cùng đơn vị đã đưa pháo vào trận địa để pháo binh trút đạn mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử vào ngày 13-3-1954.
 |
| Tập thơ “Điện Biên ngày ấy”. |
Chiến tranh không phải trò đùa, vậy mà trên đường đi tham gia chiến dịch, Đại tá Trương Vĩnh Thăng vẫn ghi lại những kỷ niệm qua các bài thơ ngồn ngộn chất liệu đời sống như cảnh xe pháo qua phà: “Trên đầu pháo súng nổ/ Đất, nước, trời mênh mông/ Pháo xe ta nằm đó/ Nhuốm ánh bạc trăng rằm/ Ngày đầu ra chiến dịch/ Thơ mộng mà ung dung”. Hoặc, mô tả tâm trạng những người lính ra trận mà không mất đi sự lãng mạn, yêu đời: “Chồng người thì lái ô tô/ Chồng em thì lái xe thồ chán ghê/ Có anh chiến sĩ lái xe/ Miệng cười tủm tỉm được nghe câu hò”. Và không quên cả những chuyện cười trên đường hành quân: “Hai người mà lạnh lẽo ghê/ Vì chàng lái phụ khò khè mơ tiên/ Hòn chèn như bị bỏ quên/ Bóp còi mà vẫn ngồi yên gật gù/ Xuống đèo ngầm nước ù ù/ Thôi đành cho tỉnh bằng trò ướt thôi!/ Tụt! Tụt xe! Túy, Túy ơi!/ Mắt nhắm mắt mở, Túy rời xe ngay/ Hòn chèn đã có trong tay/ Tùm ngay xuống nước mới hay bị lừa/ Tỉnh, tỉnh chưa? Tỉnh, tỉnh chưa?”. Cuối cùng, mọi lo lắng, vất vả tan biến khi quân ta giành thắng lợi, lời thơ Đại tá Trương Vĩnh Thăng vỡ òa: “Vui gì bằng, sướng gì hơn/ Lá cờ đỏ thắm bay vờn trời xanh”.
Như nhà thơ Xuân Diệu từng nhận xét về đặc điểm của thơ bộ đội là được viết ra để quên đi vất vả, làm tươi mát tâm hồn. Ngoài ý nghĩa trên, Đại tá Trương Vĩnh Thăng làm thơ giống như viết những dòng nhật ký chiến dịch, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe mà đáng nhớ với bản thân mình. Và với hoàn cảnh đặc biệt của người lính, thơ được viết ra cần dễ hiểu, dễ thuộc chứ không có mong muốn làm mới nào khác. Và thật ra, những người lính làm thơ đâu phải để mong trở thành nhà thơ nổi tiếng mà chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm của một thời để nhớ; làm món quà tặng đồng đội và bạn bè thân thiết mà thôi!
Bài và ảnh: HÀM ĐAN