QĐND - Thầy đồ thuộc lớp người đáng kính trọng trong xã hội, xưa nay đều vậy. Thầy đồ xưa có cái điểm khác vì thường được coi là “trung tâm tri thức” của xã hội. Đã gọi là thầy đồ, nhất định phải thông hiểu “nho, y, lý, số”. Thực, tất cả những kiến thức đó đều đã được dạy ở Ngũ kinh, Tứ thư rồi nên việc thông hiểu đó chẳng có gì lạ. Đó là về kiến thức. Thầy đồ gắn với nghiệp giáo dục, dạy dỗ cho con người ta về đạo đức và ứng xử trong xã hội. Do đó, thầy phải nêu gương tốt (nếu không, chắc sẽ chẳng có ai theo học), lâu dần thành đạo đức, nhân cách. Thầy đồ về cơ bản sẽ tôn thờ bốn chữ “quang minh chính đại”, không bao giờ làm việc khuất tất, ô trọc. Đó là về lối sống. Xét cả về kiến thức lẫn lối sống, thử hỏi làm sao trong một xã hội văn minh mọi người không kính trọng các thầy đồ cho được?
Nay Xuân về Tết đến lại nói chuyện cho chữ. Thầy đồ xưa không cần người ta xin mới cho. Mà trong việc cho chữ đó còn có ẩn ý dạy dỗ người ta nữa. Tỷ dụ thế này, có anh học trò mới đến xin học đạo. Hiểu trò không ai bằng thầy. Thầy cho chữ “kiên” chữ “nhẫn” để nhắc học trò kiên lòng học đạo. Hoặc giả nhân Tết về, thầy bấm tay được một quẻ dịch, thấy chuyện xung khắc bèn gọi học trò vào giảng cho cái lợi cái hại trong năm rồi viết cho một chữ mà treo. Chữ đó không phải để đón lành, tránh dữ gì, mà thực là để học trò thuận theo lẽ “tương sinh, tương khắc” mà sống, qua đó mong trò gặp điều hay. Từ chuyện xưa mà ngẫm, lại đọc bài “Ông đồ” của Vũ Đình Liên khiến người đời lấy làm ngậm ngùi lắm, đau lắm, cái chuyện “ông đồ đi bán chữ” ấy.
Nay thầy đồ chẳng có mà “ông đồ” thì nhiều, việc tặng, việc dạy chẳng có, mà việc mua, việc bán thì nhiều. Đã là việc kinh doanh thì thuế phải đóng, sản phẩm phải tốt, không được lòe bịp, cạnh tranh thiếu đạo đức. Mấy năm trước, qua “phố ông đồ” bên sườn Quốc Tử Giám người ta đã thấy nhiều chuyện gai mắt. Nhiều ông võ vẽ vài ba chữ cũng đem ra bán. Không thuộc mặt chữ, nhiều ông cãi cối cãi chày. Chuyện chiếm dụng vỉa hè, lòng đường cứ lấn ra mãi, các ông rằng cả năm có nhõn dịp Tết lấn mấy ngày có sao? Các ông cũng chặt chém cò kè như ai, nghĩ mà buồn cho cái chữ “thánh hiền”. Năm nay, việc các “ông đồ” bị đuổi chợ khiến người ta nực cười. Nhưng cũng có nhiều người không hiểu chuyện tiện mồm phê việc đó làm hỏng đi nét đẹp văn hóa. Xin thưa, việc bán chữ mà xô bồ như thế thì lấy đâu ra văn hóa mà bảo là hỏng. Các ông mang chữ ra kinh doanh thì các ông cũng phải tuân thủ luật pháp, không phải bạ nơi nào cũng họp chợ; chữ các ông không thuộc thì dở từ điển ra mà tra, người thuê viết cũng chẳng trách, chứ các ông đừng nói quàng nói xiên bao biện sự dốt của mình, như thế khác nào bán hàng giả; rồi các ông cãi cọ, tranh khách làm xấu đi hình ảnh của những thầy đồ đích thực… Bởi vậy, ta nên ủng hộ Hội UNESCO thư pháp Việt Nam năm nay đã cải tiến “chọn mặt gửi vàng”, tổ chức đúng nơi quy định. Việc đó giúp thể hiện phần nào nét văn hóa truyền thống của Việt Nam ta, nhắc nhớ mọi người về tục “cho chữ” tốt đẹp của dân tộc.
Ỷ THIÊN