Nhờ có chiếc ô tô mà tôi đi học rồi thi lấy bằng lái xe. Nhờ chuyến đi học chăm chỉ ấy mà tôi biết thêm nhiều về Luật Giao thông.
Ngoài quy định tối thiểu là phải đi về bên tay phải, tôi biết thêm chỗ nào được dừng, vị trí dừng xe, chỗ nào mình được ưu tiên, chỗ nào mình phải nhường đường cho người khác, bảng hiệu trên đường tôi cũng đọc được khá nhiều. Nhưng quan trọng nhất là tôi biết từng trường hợp cụ thể khi chẳng may có va quệt thì trường hợp nào mình đúng, trường hợp nào mình sai. Nắm được luật tôi đâm ra vững tin lên nhiều lắm. Mà vững tin đã bảo đảm khá lớn cho việc giao thông an toàn.
Tôi thấy cần phải nói điều này cho mọi người biết, để họ thấy cái lợi của việc học Luật Giao thông đường bộ, trước hết là để hiểu luật mà chấp hành cho đúng.
Nhưng chả ai hào hứng đón nhận phát hiện của tôi. Dường như ai cũng tỏ thái độ “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Tuy thế tôi vẫn không mệt mỏi. Và cuối cùng tôi cũng tìm được một người có vẻ háo hức nghe tôi. Anh công tác ở ngành ngân hàng nên có điều kiện đi nước ngoài. Nghe tôi nói xong, anh bảo:
- Những điều ông nói rất đúng, cực kỳ đúng, vô cùng đúng, nghĩa là không sai vào đâu được nhưng chỉ với… nước ngoài! Chẳng hạn một lần ở Xin-ga-po, anh bạn tôi, theo thói quen ở nhà, chạy ngang qua đường cao tốc và bị xe cán chết ngay. Sau đó phía Xin-ga-po phạt người… chết tiền làm tắc mấy phút giao thông, tiền không hiểu luật, tiền làm hỏng phương tiện v.v.. Ở nơi đó ai sai người ấy phải chịu. Còn ở ta-anh lắc đầu ngao ngán-anh chỉ cần học thuộc một câu thôi là đủ, cần gì mất thời gian đến thế.
- Câu đó là câu gì vậy?
- Lỗi luôn luôn ở phương tiện đắt tiền hơn…?!
- Anh nói thế nghĩa là thế nào?
- Tưởng anh phải biết hơn tôi chứ. Nếu xe máy đâm vào ô tô, chẳng cần biết ô tô phải hay trái, chỉ cần biết ô tô đắt tiền hơn, đền vài triệu là cái gì! Tương tự như thế, trong mọi vụ va quệt giữa xe máy với xe đạp, phần sai bao giờ cũng là xe máy? Xe máy càng đẹp sai càng nhiều, đền càng to! Cứ như vậy… Cho nên ở ta mới có cái nghề ăn vạ. Đi bộ ăn vạ xe đạp, xe đạp ăn vạ xe máy, xe máy ăn vạ ô tô. Chỉ ô tô là thiệt vì không ăn vạ được tàu hỏa. Do đó, từ câu trên anh phải hiểu luật ngược lại, tức là ô tô nhường đường xe máy, xe máy nhường đường xe đạp, xe đạp tránh cho xa người đi bộ, kể cả họ đi khệnh khạng ở giữa đường.
Ngẫm kỹ thì quả là anh bạn tôi tỉnh táo. Chúng ta có từng điều khoản luật rõ ràng trên tinh thần kẻ nào sai người ấy phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi một vụ va quệt xảy ra thì số đông luôn có phản ứng rất cảm tính là bênh vực người có phương tiện kém giá trị hơn ngay cả khi họ sai nhãn tiền. Nhiều người nắm pháp luật cũng không thoát khỏi bị tâm lý ấy chi phối. Thế là luật có cũng mặc, cứ lệ mà làm cái đã. Chính thói quen rất thiếu tinh thần pháp luật ấy đã góp phần tạo cho việc vi phạm luật-cụ thể là Luật Giao thông-tiếp tục diễn ra ngày ngày trên đường phố.
TẠ DUY ANH