QĐND - Xóm Tân An luôn sống trong không khí yên ả, thanh bình bỗng hai ngày hôm nay ồn ào hẳn lên. Người làng đi đâu cũng to nhỏ, thì thầm với nhau về chuyện một cô gái từ nước Mỹ trở về quê tìm người thân của mình. Cô vốn là cháu một người đàn ông làng này từng làm “chỉ điểm” cho thực dân ngoại bang xâm lược từ những năm bốn mươi của thế kỷ trước. Cách mạng Tháng Tám thành công, người đàn ông chạy làng thoát thân và bặt vô âm tín từ đó. Sau bao tháng ngày cất công tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm về được quê hương bản quán của ông nội mình. Trình diện và làm đủ giấy tờ, thủ tục hành chính với chính quyền các cấp xong, cô tìm đến gia đình bà Tý-người em gái duy nhất của ông nội mình hiện đang còn sống với con cháu ở xóm Tân An. Thấy chiếc xe con bóng loáng và một người lạ hoắc đứng từ ngoài cổng nhìn vào, bà Tý nhẹ nhàng hỏi:

- Xin lỗi, cô hỏi ai vậy?

Nói tiếng Việt dù chưa rõ ràng, mạch lạc lắm, nhưng cô gái vẫn cố gắng nói chậm rãi từng từ một:

- Dạ, cháu xin phép hỏi đây có phải là nhà bà Tý, em gái ruột của ông Ngọ, đúng không ạ?

Mới nghe đến chữ “ông Ngọ”, bà Tý cảm thấy rùng mình và nổi cả da gà lên. Đã từng bị “mang tiếng” có người anh trai “dã tâm bán nước”, bà Tý coi ông đã chết từ lâu và không bao giờ muốn nhắc lại chuyện buồn quá khứ này làm gì nữa. Vì thế, bà mới chối đây đẩy:

- Không, tôi không có anh trai nào tên là Ngọ cả. Cô nhầm rồi!

Cô gái chăm chú nhìn đôi mắt, sống mũi và cái miệng của bà Tý, rõ ràng thấy có nhiều nét hao hao giống ông nội mình. Giọng cô khẩn khoản:

- Bà không nhận cháu cũng được. Nhưng cháu xin bà đọc lại bức thư cuối đời này của ông nội cháu rồi cháu đi cũng không muộn.

Cô gái lấy bức thư từ trong túi xách ra và đưa cho bà Tý. Bà Tý lúc đầu không muốn cầm nhưng nhìn ánh mắt buồn bã đến tội nghiệp của cô gái, bà mới chìa tay nhận. Giở thư ra, đọc những lời lẽ thân tình và đầy vẻ ân hận, sám hối của người anh trai trước lúc nhắm mắt xuôi tay nơi đất khách quê người, bà cảm thấy xót xa cho số phận của anh. Nhưng nghĩ đến những năm tháng cách đây chưa xa, sống trong tình cảnh lạnh nhạt của dân làng, bà lại nhoi nhói ở trong tim. Ông Nhuy là hàng xóm láng giềng thân thiết, lại là người chăn trâu cắt cỏ cùng thời với bà Tý, được chứng kiến câu chuyện của hai bà cháu, ông nói xen vào:

- Bà Tý ạ, ông cha ta đã dạy, “đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh người chạy lại”. Ông Ngọ đã nhận ra sai lầm của mình, bà cũng nên độ lượng tha thứ cho hương hồn ông nơi chín suối được phần nào thanh thản. Nhà nước ta bây giờ cũng đang thực hiện chủ trương khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Ai đã từng là con dân đất Việt, dù trước đây bất kể thuộc thành phần, giai cấp nào mà nay có tâm nguyện góp sức xây dựng quê hương, đất nước thì vẫn rộng lòng dang tay đón nhận. Tôi biết vết thương lòng của bà vẫn chưa lành hẳn, nhưng tôi nghĩ cô cháu gái chẳng quản đường sá xa xôi, non sông cách trở để tìm về với bà như thế là thể hiện tấm lòng hướng về cội nguồn rất đáng trân trọng.

- Nhưng tôi vẫn sợ sự dị nghị của dân làng lắm!-Giọng bà Tý buồn buồn.

Ông Nhuy động viên:

- Bà yên tâm. Người dân làng ta bây giờ sống thông thoáng, cởi mở hơn xưa rất nhiều. Tôi tin, rồi mọi người sẽ hiểu bà. Bà hãy đón cháu vào nhà đi!

Bà Tý vẫy tay gọi cô gái vào gần mình. Đôi mắt cô đỏ hoe khi nghe lời ông Nhuy nói. Và chỉ chờ đến lúc này, tiếng nấc nghẹn ngào và hạnh phúc từ sâu thẳm trái tim cô mới cất lên thành tiếng.

THU THẢO