Nằm giữa Trung tâm quận 1, tòa nhà Bưu điện tại trung tâm TP.Hồ Chí Minh được người Pháp xây dựng từ năm 1886 với kiến trúc gô-tích lãng mạn, độc đáo được xem là một trong những điểm dừng chân của du khách khi đến TP.Hồ Chí Minh. Nhiều người đến đây thường ví, “tòa nhà như một nơi không có thời gian và là trụ sở bưu điện có thể xem là đẹp nhất ở châu Á”. Và hơn 60 năm nay, khi nói về địa chỉ này, nhiều người liên tưởng ngay đến chiếc bàn nằm khiêm tốn ở một góc khuất của tòa nhà. Ở đấy, bất kể ngày nắng hay mưa đều có một ông già luôn miệt mài viết và dịch những lá thư theo yêu cầu của khách.
Ông tên Dương Văn Ngộ, năm nay đã bước sang tuổi 80. Cứ đều đặn hàng ngày, ông đến dựng chiếc xe đạp dưới một gốc cây bên cạnh bưu điện, chào hỏi mọi người và tiến về góc bàn của mình. Ông bày lên đó những dụng cụ hành nghề gọn nhẹ gồm hai quyển từ điển và một quyển danh bạ mã số bưu điện của Pháp từ trong chiếc cặp cũ mòn, có tuổi đời cũng xấp sỉ như ông, tập giấy trắng, chiếc bút máy quen thuộc và bắt đầu làm việc, một công việc được ông tự giới thiệu qua tấm bảng nhỏ treo bên cạnh: “Nơi chỉ dẫn và viết giúp”. Ông nhận viết thư cho tất cả những ai yêu cầu, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ông luôn lắng nghe những mong muốn của khách, sau đó chọn từng chữ một cách cẩn thận, ráp thành câu một cách chu đáo và trau chuốt văn phong của bức thư. Ông hiểu rõ tầm quan trọng của chữ nghĩa cũng như sự tác hại mà nó có thể gây ra. Ông tâm sự: “Khách hàng đã tin tưởng khi bày tỏ những ý muốn riêng tư nhất với mình, một việc mà chắc chắn nếu tự làm được, họ sẽ không bao giờ tìm đến mình, vì thế mình phải trân trọng ý muốn của họ”.
Ông kể, trong 60 năm, không thể nhớ hết bao nhiêu bức thư của ông được chuyển đến khắp mọi nơi trên thế giới, đã lắng nghe không biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn và cũng chính ông, qua những bức thư viết thay ấy, đã tác thành cho rất nhiều cuộc hôn nhân cả người Việt lẫn Việt kiều. Ông không bao giờ quan tâm đến tiền công, mọi người trả cho ông tùy theo ý muốn. Thỉnh thoảng ông cũng có nhận thư của mình, đó là những cánh thư cảm ơn đến từ khắp mọi miền trên thế giới và địa chỉ của người được ghi một cách đơn giản “Ông viết thư giúp, Bưu điện chính Sài Gòn”. Ông cũng không dùng máy tính, email hay bất kỳ công nghệ nào khi viết thư bởi ông cho rằng, chữ đánh máy không có hồn. Và vì thế, chiếc bút máy đã theo ông từ ngày đầu tiên ông làm việc này tại đây, năm 17 tuổi. Và trong suốt ngần ấy thời gian cho đến bây giờ, ông cho biết mình không nghỉ một ngày làm việc nào kể cả trong giai đoạn chiến tranh trừ những khi đau ốm. Ông bảo, nhỡ những hôm mình nghỉ, lại có người cần thì lại nhỡ việc của họ, ông không an tâm.
Trong thời buổi mà chỉ cần một cái nhấp “chuột” mọi thông tin có thể gửi đến địa chỉ cần thiết chỉ trong chớp mắt, thì cái việc viết thư thuê của ông lại sắp đi vào tàn lụi. Hẳn đó cũng là một sự thay thế tất yếu khi mà ông là người cuối cùng làm cái việc viết thư thuê gữa lòng thành phố. Thế nhưng, với ông khi nào ông còn sức ngồi ở đây, khi ấy mọi người vẫn còn cần đến ông. Và không ít những người được ông giúp ấy hẳn sẽ thấy hụt hẫng, bâng khuâng nếu một ngày nào đó quay trở lại, không còn bắt gặp hình dáng gầy gò quen thuộc của ông trên góc bàn khiêm tốn giữa không gian hoài cổ ấy.
Theo HNM Tin chiều