Nhà văn Đỗ Chu: Điều quan trọng nhất đối với mỗi nhà văn bao giờ cũng là tác phẩm, không phải cứ nói nhiều, nói to mà có. Chúng ta đều canh cánh một ao ước giống nhau: Làm thế nào để có thêm những tác phẩm xứng đáng được xem là thành tựu thuộc về một nền văn học có đẳng cấp.
 |
| Nhà văn Đỗ Chu |
Hội Nhà văn bây giờ của chúng ta, lúc thì gọi thế này lúc lại gọi thế khác, nhưng tựu trung là đã được sinh ra từ buổi đầu cách mạng, có văn hóa cứu quốc rồi là lập tức có nó. Đây là một đoàn thể không thể thiếu, một tập hợp có vai trò quan trọng trong sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân. Chính từ đó mà nó có danh dự, có uy tín và trách nhiệm trong đời sống dân tộc, hôm qua, hôm nay và lâu dài về sau. Với đại hội lần này cũng vậy, các nhà văn gặp nhau trên tinh thần đổi mới nhưng trong tinh thần truyền thống, không có gì là mâu thuẫn giữa truyền thống đích thực và đổi mới đích thực. Mỗi người ra về hãy bắt tay vào viết cho hay để nền văn học chung có đầy đủ tư cách kiêu hãnh.
Nhà văn Inrasara: Tôi không quan tâm lắm đến chuyện nhân sự của đại hội. Điều tôi băn khoăn là chất lượng mấy tờ báo của Hội: Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, tạp chí Thơ… Hội Nhà văn có chiến lược nào để đổi mới các tờ báo này? Ban chấp hành mới sẽ làm gì để cải tổ bài vở trên đó?
Tôi thử làm cuộc điều tra bỏ túi các sinh viên Khoa Sáng tác và Lý luận - phê bình văn học thuộc Đại học Văn hóa Hà Nội: Rất ít người đọc. Nguyên do ư? – Không có gì để đọc cả!
 |
|
Nhà văn Inrasana
|
Phân mục quan trọng không thể thiếu của báo chí là thông tin tổng hợp về “Đời sống văn học (trong nước và nước ngoài) trong tuần”, “Đời sống thơ trong tháng”,… vẫn cứ là khoảng trắng. Trong khi chính nó, nếu làm tốt và hay, sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn tương đối bao quát, chuẩn xác, các nhận định sắc sảo và công bằng về tác phẩm, tác giả, sự kiện, trào lưu… văn học mới và đáng giá nhất qua mỗi kỳ. Vậy mà báo, tạp chí của Hội Nhà văn Việt Nam đã bỏ qua công việc căn bản ấy, thì lấy đâu sự quán xuyến đời sống văn học trong nước và quốc tế trong năm hay một thời đoạn? Sự thiếu khuyết này buộc người yêu văn chương, nhà báo, nhà văn và cả nhà phê bình tự bươn chải trong biển cả mênh mông của thời sự văn học. Từ đó dẫn đến hiểu biết mơ hồ, bên cạnh các phát ngôn (nếu có) sai lạc, đầy bất cập.
Báo của Hội các loại xa rời đời sống văn học đương đại là vậy.
Sinh viên viết văn cần học, nhưng các loại báo của Hội đã không cung cấp thông tin gì mới cho họ cả! Hỏi người trẻ yêu văn chương hôm nay biết gì về các trào lưu văn học đương đại như tân hiện thực, thơ tân hình thức, hậu hiện đại… ? Câu trả lời thật lòng nhất là: rất lơ mơ. Vậy nếu báo Văn nghệ giới thiệu chúng đến nơi đến chốn. Lý thuyết, phê bình, sáng tác cả trong nước lẫn nước ngoài. Mỗi trào lưu 5, 6 kỳ như vậy. Mỗi kỳ được dành 5, 6 trang như thế. Hỏi điều gì sẽ xảy ra?
Chỉ có thế chúng ta mới kỳ vọng về một chuyển động mới của nền văn học nước nhà!
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều:
Vào Ban chấp hành (BCH) Hội Nhà văn phải là người có uy tín văn học, có ảnh hưởng xã hội nhất định, khả năng tập hợp, năng lực tổ chức, có trách nhiệm, trung thực và dân chủ. Những người đó phải hiểu rằng: Tham gia vào BCH là chọn lựa sự cống hiến cho phong trào sáng tạo và sự phát triển của Hội. Những ai tìm kiếm danh tiếng và lợi ích cho cá nhân mình thì không nên vào.
 |
| Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều |
Văn học Việt Nam trong khoảng mười năm trở lại đây đang bị bạn đọc dồn vào chân tường với câu hỏi: Làm thế nào để loại bỏ những thứ ngoài văn học? Hội Nhà văn không thể “mách nước” cho các nhà văn phải viết như thế nào để có tác phẩm đáp ứng sự mong đợi của bạn đọc, bởi sáng tạo nghệ thuật là sự lao động cô độc của nhà văn. Nhưng Hội Nhà văn có sứ mệnh tạo ra một môi trường trong sạch, công bằng và đầy trí tuệ trong việc xác lập những giá trị đích thực của văn học. Thông qua những hoạt động với nhiều hình thức của Hội, các nhà văn phải mang đến cho nhau cảm hứng lớn về đời sống và khát vọng lớn về sự sáng tạo chứ không phải những tiêu chuẩn hay chế độ nào đó mang tính vật chất.
Điều tôi kỳ vọng ở đại hội lần này là các nhà văn hãy cùng nhau cất tiếng nói về những vẻ đẹp đang ngày một mất đi trong đời sống văn học. Và tiếng nói của nhà văn về điều đó phải được vang lên ngày ngày trong suy tưởng của nhà văn và trên những trang giấy trắng. Bởi nếu nhà văn không luôn hướng đến điều đó thì chúng ta chẳng còn nơi nào để hướng đến nữa.
Nhà thơ Đặng Huy Giang:
Hội nên tăng cường tính chuyên nghiệp. Điều này hiểu rất đơn giản, trong xã hội người ta chia nhiều phần nhỏ, người đảm trách phần nhỏ nào thì làm tốt phần đó. Như việc Hội Nhà văn tăng cường 15 người vào BCH, thì mỗi người nên chịu trách nhiệm sâu vào vấn đề mình được giao. Về vấn đề giải thưởng, với tư cách là người làm công tác tuyên truyền, tôi cho rằng Hội nên khách quan hơn, người trong hội đồng chấm giải không nên tham dự giải. Không nên quá coi trọng giải thưởng thường niên và không nên khắt khe “đong đếm” giải thưởng đó. Đã là nhà văn thì gọi nhà văn chung, không nên nhỏ bé chia ra gọi là nhà văn dân tộc, nhà văn vùng miền…
 |
| Nhà thơ Đặng Huy Giang |
Nhà thơ Vi Thùy Linh:
Với tư cách là hội viên trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam, tôi mong, thời gian tới, Hội sẽ có những đổi mới. Hội Nhà văn Việt Nam luôn được ví là “ngôi đền thiêng”, dĩ nhiên bây giờ nó cũng bớt thiêng đi rồi, nhưng tôi luôn có lòng tin, hình ảnh ngôi đền ấy sẽ lại trong trẻo như xưa, như thời của các tài danh Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi... Để làm được việc đó, cần nâng cao chất lượng chuyên môn, nâng cao chất lượng hội viên, chứ đừng kết nạp theo kiểu châm chước theo giới tính hay vùng miền... Văn chương là quá trình sáng tạo nên các tác phẩm, người nghệ sĩ luôn vật vã và mệt nhọc, nhưng đó cũng là thời điểm thăng hoa, thoát xác và hạnh phúc. Và bản thân các nhà văn phải cải tổ hình ảnh trong mắt độc giả về cách xuất hiện trước công chúng, không thể dễ dãi trong khâu xuất bản. Với BCH Hội nhiệm kỳ mới, tôi hy vọng sẽ có thêm những con người thông minh, trẻ trung và tài năng.
 |
| Nhà thơ Vi Thuỳ Linh |
Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng: Hoạt động thông tin, truyền thông của Hội Nhà văn mới đây bắt đầu được “cải thiện” chút ít với việc ra website, bắt đầu liên lạc với báo chí qua hội nghị quốc tế về dịch văn học Việt Nam, họp báo về đại hội lần này…
 |
| Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng |
Hôm họp báo, nhà thơ Hữu Thỉnh có nói vui trước các nhà báo, Hội phải chuyên nghiệp, từ họp báo trở đi, từ cái mi-cờ-rô trở đi… Tất nhiên đây là sự khởi đầu. Mong là Hội sẽ thường xuyên và chủ động hơn trong những công việc mà dư luận, báo giới quan tâm như giải thưởng, các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tổ chức Ngày thơ Việt Nam, hợp tác quốc tế, phản biện xã hội và cả khi có những việc “hiếu hỷ”… Nhiệm kỳ tới, Hội nên tăng cường phối hợp với các hội nghệ thuật khác, cho ra tác phẩm chất lượng tới công chúng, chứ không chỉ là những cuộc vui “giao hữu” giữa các văn phòng Hội với nhau.
CHÂU XUYÊN, QUỲNH VÂN, MINH ANH