Trái đất của ngày nay, nhan nhản chỗ nào cũng chỉ toàn người là người. Không còn hoang đảo, không còn cô sơn. Những thủy thủ bất hạnh kiểu như Robinson Crusoe sẽ càng bất hạnh vì nếu có lỡ bị đắm tàu thì vừa mới bò lên bờ đã tấp nập gặp không những đám thổ dân Thứ Sáu, Thứ Bảy mà còn thấy bạt ngàn bọn hoa hậu, người mẫu theo chân các đại gia dư dật đang xếchxi nằm ườn hưởng thú hoang dã trong khu “rì dọt” sinh thái. So với chưa lâu lắm ngày xưa, quả thật khác xa. Thỉnh thoảng ở những đỉnh núi cao, người tử tế vẫn gặp được thần. Và trong hang sâu rừng thẳm, đám bất lương đôi khi vẫn bị gặp quỷ. Còn bây giờ, tuyệt vọng đành chịu.
Hà Nội hiện tại thì cũng thế thôi. Làm gì còn âm thầm tiếng sấu rụng, làm gì còn tĩnh mịch tiếng rao khuya. Tất cả bị lẩn bị lẫn, bị đè bẹp gí trong cơ man những ồn ào của đông nghịt tiếng người. Hoặc mất trật tự chen lấn nhau, hoặc ngăn nắp xếp hàng hai, hàng bốn, mặt ai nấy đều phừng phừng sinh lực quyết liệt đua tranh mưu sinh. Khoảng ba chục năm gần đây, do xô đẩy từ lịch sử, người ở Hà Nội luôn có nét lẫn lộn của nhiều vùng miền. Tất nhiên, không phải vùng miền nào cũng mang tới Hà Nội một kiểu sâu sắc văn hóa. Vì thế người ở Hà Nội đương đại hằn đậm vô số những thói quen có vẻ không Hà Nội. Điều này làm phong phú thêm bản sắc của “đây Đông Đô, đây Thăng Long”. Vài học giả đáng kính người ngoại tỉnh, xa xưa được tốt nghiệp đại học ở ngoại thành khẳng định là như vậy.
Cuốn “Hà Nội địa dư” bản in năm Tự Đức thứ tư (1852) phần phong tục có viết “Đất Long Đỗ, đàn ông chuộng lễ nghĩa, đàn bà chăm chỉ vá may. Lớp trí thức phần nhiều ghét chuyện tranh giành, hạng dốt nát cũng biết liêm sỉ mà không phạm tội”. Có được liêm sỉ, chuyện không dễ nhưng là lẽ đương nhiên. Còn giữ được liêm sỉ mới là điều tuyệt khó. May thay, người ở Hà Nội giờ đây, tuy chưa hết vất vả nhưng vẫn luôn cố giữ gìn liêm sỉ. Cuốn “Đồng Khánh địa dư chí” cụ thể hơn. “Người trong tỉnh Hà Nội có nơi chất phác, ít chuộng văn hoa, có nơi hào hoa phù phiếm. Cũng có nơi bướng bỉnh điêu bạc, cũng có nơi người dân hung hãn. Đặc biệt dân các mặt phố thuộc Thọ Xương, Vĩnh Thiện thì thói tục chuộng xa xỉ quá đáng”.
Người xưa khi nói thường không bàn chuyện đúng sai, chỉ chú trọng vào họa phúc, hay dở. Hơn nữa thời thế có khúc, có đoạn, đến mây trên trời lang thang vô tư mà còn có lúc hình rồng (vân long) lúc hình chó (vân cẩu), huống nữa là thói đời. Người đã ở Hà Nội trên chục năm đã khang khác, trên ba chục năm lại càng khác. Thực ra, khái niệm “người Hà Nội” là trong trắng nhưng sâu xa có đôi phần mập mờ. Điều trân trọng đáng quý là khi đứng trước cái khái niệm mờ ảo này, người ta đều khát khao rồi tự tước đi những dung tục. Nỗi mong muốn trở thành một người Hà Nội là một cố gắng rất thật. Nó phảng phất ở văn ở thơ, ở cách ăn cách mặc. Về nhiều mặt, Hà Nội có một vị thế tạm gọi là trũng. Chỗ trũng thì nước đọng. Nhưng cho dù là đọng nhưng tuyệt đối cũng không tạp. Làm gì có phong khí bán hàng “cháo thì chửi, phở thì quát” như vài bài phóng sự của mấy cô cậu tuổi trẻ vừa tốt nghiệp khỏi khu ký túc xá ngoại ô. Họ nhầm tưởng đấy là nét kiêu bạc của Tràng An đô thị. Đã thật là người Hà Nội thì đương nhiên kiêu bạc nhưng tinh tế thuần hậu. Và nếu cái ông bà “Hà Nội gốc” hàng phở, hàng cháo nào đó có “quát chửi” thì cũng lựa mặt khách. Ai đời đi “Le xợt”, đi Honda 3.0 đỗ xuống mà đòi ăn phở ngan hoặc gọi cháo gà bắt kèm theo bát rau sống to tổ đùng. Thực khách như thế thì chủ quán sẽ như thế. Trước đây làm gì có quán (kể cả hàng rong) đề biển bán “phở bún bò gà ngan vịt”, dòng dưới cùng là bún riêu. Thảm thay. Mươi năm gần đây, hầu hết các bát bún riêu còn có thêm đỏ lòm một lạng tái bò. “Thôi đành, có cầu là phải có cung”, chị hàng bún mỗi bát lấy hai chục nghìn, hớn hở thanh minh thế. Gánh bún ba đời nhà chị nằm ở ngã tư nhìn ra mặt hồ Hoàn Kiếm nhấp nhô mái ngói nâu trầm, nếu còn bà ngoại hay bà mẹ, chắc các cụ sẽ chua chát thở dài.
Sau hết xin kể một chuyện nhỏ. Là người vô tích sự, vợ đảm bận kiếm tiền nên thường bị sai đi chợ. Quanh quẩn lối quen, hay đến chợ Hàng Bè hoặc chợ Hàng Da. Có lần gặp một thiếu phụ trẻ đi Vespa LX mặc quần áo hàng hiệu. Đang mùa vịt, nàng sành điệu mua một con, đưa cả tờ tiền chẵn kiêu sa không lấy lại tiền lẻ. Bà cụ bán măng ngồi cạnh, khẽ khàng tư vấn “Cô mua vịt thì nên mua thêm mấy mớ húng Láng”. Nàng trịch thượng quay sang, giọng thanh thanh của vùng đồng chiêm trũng “Người Hà Nội chỉ ăn húng Hà Nội chứ ai lại ăn húng Láng”.
Đại loại bây giờ, người ở Hà Nội thừa tiền mua nhà phố cổ, thường có kiểu tinh tế như vậy.
TRẦN KHÔI VIỆT