QĐND Online - Hơn 50 năm trước, nhà văn Tô Hoài khi ấy đang là phóng viên báo Cứu quốc, đã viết tập ký sự “Đại đội Thăng Bình”. Hình ảnh người đại đội trưởng đã chiến đấu suốt cuộc kháng chiến chống Pháp đến cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ tưởng như đã đi vào ký ức một thời, giờ trở lại trong “Người liệt sĩ và những lá thư tình”, sách do NXB Quân đội nhân dân phát hành trung tuần tháng 7-2007. Câu chuyện cảm động về tình yêu giữa anh- thượng tá Nguyễn Thăng Bình cùng cô giáo Nguyễn Thuý Nhuần hiện hữu qua mỗi cánh thư. Có yêu thương mong chờ, có nhớ nhung khắc khoải, nhưng họ đã đặt cái tình riêng phía sau “việc chung” của nước nhà để cùng nhau hướng tới một lý tưởng cách mạng trong sáng.
Nhà báo Hoàng Điệp, người sưu tầm và giới thiệu “Những lá thư tình” của đôi trai tài gái sắc này, nói rằng khi đọc những bức thư trên những tờ giấy đã ố vàng, chị đã thực sự xúc động: “Trong hơn 1000 lá thư họ viết trong suốt 8 năm trời đằng đẵng cách x,a không có là thư nào đồng chí Nguyễn Thăng Bình nhắc đến khó khăn nguy hiểm của chiến trường. Tràn ngập trong thư của họ là những lời lẽ yêu thương, nhung nhớ, cùng những lời động viên nhau gắng gỏi trong công tác học tập cũng như nuôi dạy con cái. Những khó khăn thường trực của cuộc sống đối với người phụ nữ trẻ cùng ba con nhỏ, một mẹ già đã được cô giáo Nguyễn Thuý Nhuần đưa vào trang thư thành những câu chuyện hài hài, tếu tếu vừa có mục đích để thông tin vừa để giải toà phần nào những lo lắng thường nhật”
Hơn 50 lá thư được giới thiệu trong cuốn “Người liệt sĩ và những lá thư tình” dù chỉ là một phần nhỏ trong hàng nghìn bức thư họ đã gửi cho nhau nhưng đã giúp bạn đọc cảm nhận được tình yêu giữa người lính nơi chiến tuyến với người vợ ở hậu phương. Cảm động biết bao cái mong ước bình dị được sum họp của người vợ có chồng đi kháng chiến chỉ muốn “cất cánh bay đến gần anh để được săn sóc anh sớm tối bên nhau cho hạnh phúc”. Và cũng bởi không đến được nên cô giáo Nguyễn Thuý Nhuần lại chỉ mong giấc mơ được gặp chồng kéo dài thêm mãi: “Đêm hôm kia em nằm mơ thấy anh và em cùng các con về quê. Ô tô qua phà dừng lại chờ đợi- nước sông lên to quá- phà không sang được...cu Cường nó nghịch bị ngã...em giật mình tình dậy thì chỉ có mẹ con đang ngủ với nhau. Cu Cường dậy đòi bú tí. Giấc mơ của em cứ muốn kéo dài mãi để có những phút sống bên anh.”
Mong ước là thế nhưng cả cô giáo Nguyễn Thuý Nhuần và thượng tá Nguyễn Thăng Bình đều đặt lý tưởng cách mạng lên trên hạnh phúc cá nhân. Trong bức thư viết cho vợ ngày 5-3-1969 khi anh đang ở công tác ở vùng rừng núi, thượng tá Bình nhắn nhủ: “Mỗi lần xa nhau, mỗi lúc nghĩ đến nhau thì trong đầu óc của chúng ta lại nghĩ đến bao điều đã trải qua của hạnh phúc, nào là lúc gian khổ, lúc vui sướng, rồi bao đêm ngày sống bên nhau, đàn con rối rít bên em + anh lúc đó làm sao quên được phải không em? Mà nhất là lúc chống Mỹ cứu nước này chúng ta phải tạm xa nhau để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng, của dân tộc ta,làm sao thực hiện cho kỳ được lời chúc Tết của Bác Hồ:
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào
Vì lẽ đó mà người tiền tuyến phải hoàn thành, người hậu phương cũng phải cố gắng hoàn thành mọi công tác và chăm nom mẹ già con dại phải không em?”.
Có thể nói mỗi lá thư là một cuộc hội ngộ của những người xa nhau. Họ gặp nhau qua những nét chữ, qua những câu chuyện kể, qua những dãi bày, mong muốn, khát khao. Người chồng dù ở rất xa, nhưng qua những bức thư của vợ vẫn có thể hình dung được sự trưởng thành của những đứa con. Người vợ dù không có chồng bên cạnh, nhưng chị vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của chồng. Bao gian khó, vất vả, họ đều gắng gỏi vượt qua để mong ngày nước nhà thống nhất.
17 năm gắn bó nghĩa vợ chồng, thì hơn nửa thời gian họ sống trong xa cách. Khi thượng tá Bình hy sinh trên mặt trận Thượng Lào tại Cánh đồng Chum Xiêng khoảng năm 1970, cô giáo Nhuần mới ngoài 30 tuổi. Những lá thứ giữa hai người không còn được dày thêm, nhưng những kỷ vật đã qua vẫn được người vợ trẻ gìn giữ như một động lực để giúp chị vượt qua khó khăn, nuôi ba con khôn lớn trưởng thành. Cũng bởi vậy mà khi mẹ không còn, ba người con của thượng tá Thăng Bình và cô giáo Thuý Nhuần vẫn trân trọng nâng niu tình cảm của mẹ cha. Trao những bức thư- kỷ vật thiêng liêng của mẹ cha mình cho nhà báo Hoàng Điệp để có thể ra mắt cuốn sách “Người liệt sĩ và những lá thư tình”, chắc hẳn họ biết rằng mình đã làm được một điều gì đó cho tình yêu cao cả của mẹ cha. Bởi những bức thư ấy giờ đã không còn là kỷ niệm riêng của gia đình, đó là hành trang cho thế hệ sau để họ nhớ về “một thế hệ đã sống, đã vất vả, đã có một tình yêu cao đẹp, một mối quan hệ gia đình chặt chẽ. Đó là nền tảng của một xã hội bền vững”.
Gia Phú