QĐND - Năm nay bước sang tuổi 102, tôi là nghệ nhân Nhã nhạc cung đình cao tuổi nhất và cũng là một trong những nghệ nhân cuối cùng của đội nhạc Hòa Thanh, dưới triều Vua Bảo Đại xưa.

Bấy giờ, Đội nhạc Hòa Thanh trong cung đình (còn gọi là tiểu nhạc) có 10 người, chơi giỏi các nhạc cụ dân tộc như: Đàn tỳ, tam, nguyệt, nhị, kèn, sáo và các bộ gõ như: trống, bảng... Chúng tôi chỉ phục vụ nhà vua trong các dịp đăng quang, vạn thọ, triệu miếu, chúc tuổi đức Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại)... Những người chơi nhạc cự phách, như: Lê Văn Hòa đánh trống bảng, Đinh Đó chơi đàn tỳ, Trần Lư chơi đàn tam, Nguyễn Thiện chơi đàn nguyệt, Đinh Khai chơi nhị..., nay phần lớn đã về với tiên tổ.

Nghệ nhân Lữ Hữu Thi.

Tôi chơi nhị và chiếc kèn bóp khá điêu luyện. Tiếng nhị khi réo rắt, ai oán, có lúc lại xập xòa, lúc bay bổng phù hợp ca đoạn Nam ai, Nam bình trong Đăng Đàn cung. Gia đình tôi có mấy đời tự làm lấy các nhạc cụ truyền thống, như: Nhị, kèn bóp, tiếng vang mà dịu. Không như bây giờ, các loại nhạc cụ thường không đạt được chuẩn, tiếng to mà "xẵng"...

Từ khi Nhã nhạc được UNESCO công nhận là "Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại", tôi thường xuyên được mời tham gia truyền nghề và làm cố vấn cho đội nhạc công Nhã nhạc cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế). Hơn 80 năm theo nghề Nhã nhạc, điều khiến tôi mãn nguyện nhất là đã truyền lại được các ngón nghề cho thế hệ con cháu… Hiện, dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng giảm sút đi nhiều, nhưng hằng tuần tôi vẫn nhờ con cháu chở vào nhà hát truyền nghề cho các diễn viên, nhạc công của Nhà hát Duyệt Thị Đường, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Tôi còn nhớ và biểu diễn thành thạo 20 bài nhạc lễ cung đình. Trong đó có những bài có nguy cơ thất truyền như bài "Ngũ lôi lữ nhạc", là bài ứng tiếp mà triều đình thường dùng khi có khách quý.

Sống đến ngần này tuổi, gần trọn cuộc đời gắn bó và tâm huyết với Nhã nhạc cung đình Huế, đến giờ, tôi chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là sẽ có thêm nhiều nghệ nhân tài hoa tâm huyết với “kiệt tác phi vật thể” này, tiếp bước chúng tôi, lưu truyền, gìn giữ và phát huy.

Quốc Việt

(Ghi theo lời kể của cụ Lữ Hữu Thi, số nhà 200 Đặng Tất, Hương Vinh, thành phố Huế)