 |
| Nhà thơ Lê Đạt. Ảnh internet |
Người xưa nói “Còn người còn bóng”, cũng có thể hiểu ngược lại là “mất người mất bóng”. Nhưng với những người sáng tạo ra của cải tinh thần thì dẫu người đã khuất, cái “bóng” tinh thần của họ vẫn còn lưu lại. Tôi đã nghĩ thế khi nghe tin nhà thơ Lê Đạt vừa qua đời.
Sự nghiệp văn chương của Lê Đạt là một cuộc gây dựng nhiều gian lao và có những đột biến gấp khúc. Nhưng sau tất cả những điều ấy, ông đã bừng lên phát sáng bởi tập thơ Bóng Chữ công bố năm 1994. Bóng Chữ như một tuyên ngôn của nhà thơ về quan niệm “làm chữ” cho thơ. Tất nhiên thơ có nhiều cách, nhiều quan niệm khác nhau, nhiều chí hướng khác nhau, nhưng với Lê Đạt thì chữ mới là tất cả. Tại sao lại “bóng chữ”? Tôi hiểu ông muốn tìm tới cái nghĩa bóng của chữ trong tượng hình con chữ có bóng. Mà mỗi con chữ không chỉ một bóng, khi bóng dài lúc bóng ngắn, khi bóng góc này lúc bóng góc kia. Nghĩa là con chữ đa nghĩa. Người xưa cũng nói “ý tại ngôn ngoại”, cũng cùng nghĩa ấy, nhưng đến khi Lê Đạt nói “bóng chữ” thì cái sự ý tại ngôn ngoại đã được hiểu một cách hình tượng hơn, thoáng đạt hơn. Nếu thơ không có những con chữ đa nghĩa thì thơ sẽ gần với vè. Lê Đạt muốn người làm thơ phải trọng chữ hơn. Nó chống lại sự lười biếng thành thói quen của những kẻ làm “thơ lộ thiên” đơn nghĩa.
Thực ra giá trị sâu thẳm của thơ chính là tính đa nghĩa, nó bóng gió vu vơ đấy, nhưng sao nó cứ giăng mắc vào ta, níu kéo ta và ở lại cùng ta? Chính là cái bóng chữ ấy, cái bóng chữ không làm sao nắm bắt được, mà nó lại chiếm hữu tâm hồn người đọc.
Lê Đạt đã làm được điều đó khi ông viết:
Em về trắng đầy cong khung nhớ /Mưa mấy mùa mây mấy độ thu/Vườn thức một mùi hoa đi vắng /Em vẫn đây mà em ở đâu /Chiều Âu Lâu bóng chữ động chân cầu
Nhưng những câu thơ như thế đã từng làm một số người phản ứng lối thơ “cầu kỳ khó hiểu” của ông nhưng dần dà rồi họ cũng chấp nhận. Năm ngoái chúng tôi có hỏi ông tình hình người đọc thơ ông hiện nay, Lê Đạt cười to: “Vẫn còn nhiều người không hiểu hoặc không thích thơ Lê Đạt". Theo tôi, đó là điều bình thường vì nhà thơ ít nhiều cách tân nào cũng kéo theo họ những người ủng hộ nồng nhiệt và những người chống đối. Tôi có nhớ Matisse đã phát biểu đại ý là: “Ba mươi năm nay người ta không chửi bới tôi nữa, kể cũng hơi buồn”. Đấy cũng là lối sống tự tại của Lê Đạt. 30 năm vắng bóng trên thi đàn, nhưng ông vẫn kiên trì đi tìm “bóng chữ” làm nên nghiệp thơ của mình, để rồi một ngọn gió lành Đổi Mới đã đưa ông lên hàng Giải thưởng Nhà nước về thơ với nhiều tập sách gây ấn tượng trên văn đàn nước Việt. Đó là các tập Bóng Chữ, Ngó Lời, U75 từ tình, v.v.. Những tập thơ ấy tuy không được quá nhiều người đọc, và số lượng phát hành cũng không lớn, nhưng những ai thực sự quan tâm đến thơ Việt đương đại cũng cố gắng tìm đọc.
Tất nhiên, ai cũng biết, thơ trọng nhất hồn cốt, đó chính là tình cảm, trí tuệ, tư tưởng của con người. Nhưng cái cách đến thơ của Lê Đạt đã thêm một lần nhấn mạnh về quan niệm “làm thơ” thật nghiêm túc và kiên trì. Chính vì thế mà thơ kiệm chữ, trọng chữ và bớt dần sự kể lể dông dài. Cái “cách thơ Lê Đạt” (Trần Dần) đã lay thức nhiều nhà thơ khác, đặc biệt là thế hệ nhà thơ trẻ sau này.
Lê Đạt kiên trì cách tìm chữ ấy, và ông đã tạo ra cách nói độc đáo của ông. Tình sét đánh má đồi môi bão ập/Yêu một liều xuân bất chấp thu lôi (Thu lôi). Tầu đắm hẹn bội thề lênh láng biển/Trăng tình bờ mộng thải nhiễm ô mơ (Ô nhiễm). Em tình tựa cơ may phường ảo số/Mỗi ngã đường e cửa ngõ Tạm Thương (Ngõ Tạm Thương). Rượu nổ má bừng cỗ xuân ầm ã/Mâm một tình mời ăn vã cô đơn (Cỗ xuân)
Nhưng đọc những câu thơ trên, nếu chú ý ta sẽ thấy nhịp thơ của ông không mới, nó vẫn là nhịp tám chữ của thời Thơ Mới. Tôi có tìm cái “xác suất” câu thơ của ông thì hầu hết ông đều chọn (rơi vào) nhịp thơ cũ. Đó là cách hiện đại trong cổ điển. Âu cũng là “bình cũ rượu mới” chăng? Cũng hơi băn khoăn chút chút, nhưng quả thực đọc trọn vẹn một số bài thơ của Lê Đạt thì vẫn thấy thơ ông mới. Vâng, cái mới nằm trong tính tổng thể của thơ ông:
ÁT CƠ: Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ/Nhà số lẻ/phố trò chơi bỏ dở/Mộng anh hường/tim môi em bói đỏ/Giàn trầu già/khua/những át cơ rơi…
Sau khi tiễn ông vào cõi vĩnh hằng, tôi cứ nghĩ mãi về ông, về cái nghiệp thơ của một đời người. Vâng, có người chỉ để lại một vài câu thơ ngôn truyền cho đời cũng đã quý giá lắm rồi, còn Lê Đạt, ông để lại một cách thơ. Đúng là ông đã đi, nhưng bóng chữ của người thi sĩ ấy thì vẫn còn nguyên, vẫn tỏa che những người yêu thơ ông trên chặng đường đời...
Hà Nội, 25-4-2008
NGUYỄN TRỌNG TẠO