QĐND - Bây giờ người giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có tên là Lê Hùng Dũng. Theo thói của các cổ động viên, lẩn nhẩn điểm lại tên người quả cũng có phần gắn với nghề, với nghiệp. Đứng đầu tổ chức bóng đá thuở xưa là ông Hà Đăng Ấn, ông tạo được dấu ấn đặt nền móng cho một tổ chức bóng đá... Rồi các ông Hồ Đức Việt, Mai Liêm Trực có đưa chất Việt vượt lên, tiến tới và thẳng, thật cho bóng đá nước nhà. Đến ông Nguyễn Trọng Hỷ có đưa niềm vui về cho đất nước khi lần đầu tiên tuyển Việt Nam đoạt ngôi vô địch Tiger Cup Đông Nam Á năm 2008. Bây giờ là ông Lê Hùng Dũng, liệu bóng đá ta sẽ vượt lên khủng hoảng, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa để hùng dũng tiến tới?
Hình ảnh gần đây của ông sau khi trịnh trọng tuyên bố khai mạc Giải bóng đá quốc tế U.19 là một tiếng hét vui làm người ta sảng khoái trước một con người đậm chất máu mê bóng đá. Vâng, bóng đá là phải máu mê, máu lửa. Cổ động viên, khán giả bình thường còn vậy huống chi là một người làm bóng đá. Tất nhiên, ngoài chuyện nhiệt thành người ta còn ghi nhận ở ông sự lọc lõi, khôn ngoan cả trong điều hành kinh tế lẫn địa hạt bóng đá. Điều này làm thế tựa cho ông trước những sóng gió nhiều chiều, nhiều hướng của V.League và của cả tổ chức Liên đoàn trong những năm qua. Chỉ cần nhớ lại sự bình tĩnh, tự cân bằng của ông trước các luồng ý kiến trái chiều trong đó có những ý kiến cực đoan, dỗi hờn thì thấy ông không chỉ có cái tâm nhiệt huyết mà chừng mực nào đó đều đã thể hiện được cái thế, cái tầm và cái tài riêng của mình.
Đơn giản và thật, ông nói: "Tôi thấy mình có trách nhiệm khi chẳng có ai dại gì nhảy vào". Đúng rồi, con thuyền đang tròng trành, nứt rạn, ai dại gì nhảy vào giương buồm, cầm lái. Đương nhiên, sự đời không đơn giản chỉ là vậy và mọi người cũng không nhìn ông đơn giản là vậy. Họ đặt niềm tin vào ông. Có những người cho rằng một doanh nhân giàu kinh nghiệm và thành đạt sẽ thuận cho việc quản lý tổ chức bóng đá và cũng bởi thời của doanh nhân đang tới. Vậy thì ông là con người của thời thế...
Thời thế của kinh tế đất nước đang khó khăn, của bóng đá đang khủng hoảng. Theo ông Lê Hùng Dũng và nhiều người thì đó là đáy rồi. Về lý thuyết, có đáy này thì còn có đáy khác, không có nghĩa là chạm đáy rồi là tự nhiên trồi lên. Nhưng suy xét thực tế, cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều có thể, dù lờ mờ hay rành rõ, những yếu tố để tựa và xốc dậy bóng đá nước nhà. Muốn hay không cuộc khủng hoảng nặng nề những năm qua đã giúp cho mọi người có trách nhiệm với bóng đá buộc phải nhận thấy rằng không thể làm như cũ. Và những tín hiệu mới mẻ, khá tích cực từ bóng đá trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, của Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Viettel...; từ sự rời bỏ bóng đá của những cách làm ăn xổi ở thì, cách đầu tư nóng ở các CLB; rồi từ bóng đá nữ, Footsal chính là tiền đề hậu thuẫn, mở lối cho Liên đoàn và cho chính người đứng đầu.
Người ta đã thấy ngài tân Chủ tịch của Liên đoàn từng xoắn xuýt, vỗ về cho những nhân tố mới ấy. Bây giờ quyền bính, uy thế trong tay có lẽ ông sẽ còn vồ vập, chăm bẵm hơn nữa. Có điều ông cũng như bộ máy mới, nhân sự mới (mà cũng là cũ) đừng coi đó là những chiếc phao để bám vào, tồn tại và tính công điểm mà ngược lại phải tự mình trở thành con tàu kéo hướng dẫn, lai dắt đội tàu chung đi đúng luồng lạch, đúng hướng. Hướng ấy, luồng lạch ấy phải trước hết tự người đứng mũi chịu sào. Đó là chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, trong đó có chiến lược dài hơi, chắc chắn tái cấu trúc và đưa bóng đá nước nhà đi lên, trong đó có chiến lược tiếp thị, có những giải pháp để kéo người hâm mộ đến sân. Đó là phương thức tổ chức mới, cách quản lý mới và tinh thần, kỷ luật mới để bộ máy Liên đoàn thực sự có hiệu lực, hiệu quả. Đó là những cách học bạn bè để mình tươi mới ra, bớt đi sự lạc hậu, trì trệ, quẩn quanh...
Xem những mục tiêu trước mắt của bóng đá Việt Nam do Đại hội Liên đoàn vừa nêu ra thấy cũng mừng vì quyết tâm chung song cũng thấy cần chia sẻ rằng, nếu chỉ tập trung cho những thứ hạng ấy mà coi nhẹ những việc chăm lo cho móng nền kỷ cương, đường hướng-những cách thức di chuyển không bóng thì thành tích, kết quả trước mắt cũng chỉ là nhất thời, ăn xổi mà thôi.
Những cuộc di chuyển không bóng và có bóng mới mẻ của bóng đá nước nhà đã vào một khởi đầu mới cùng ngài tổng quản. Chúng ta vừa phải xây nền, vừa phải đắp đỉnh, phải làm lại nhiều điều. Ai sẽ vỗ tay vào, chung lưng đấu cật đầu tiên nếu không phải là những người làm bóng đá? Phải nêu câu hỏi, đòi hỏi này bởi để đổi mới tích cực, toàn diện, những căn bệnh, thế lực, con người lình xình, trì trệ vẫn còn, bởi vô vàn khó khăn khôn lường phía trước. Còn với ông Lê Hùng Dũng, ông đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế "ăn đòn". Ông dám vậy và công chúng thêm tin ông, sẵn sàng đóng góp, vào cuộc cùng ông.
NGUYỄN MẠNH