Xuân về phơi bóng trên mắt ướt

Gương lạ ngày soi khuôn mặt xa

 

 Chân cầu nước chảy ngày con nước

Giong buồm mây trắng rủ thuyền khơi

 

 Em ngồi hong gió khăn áo mỏng

Sương bên thềm nõn cánh hoa cười

 

Ta rót thì xuân lên môi cạn

Thương đầy nhớ đấy tháng năm vơi

 

Người còn như mộng ta còn mộng

Thơ hóa trần thơ duyên bén đôi

Đoàn Văn Mật