Rồi cả những đợt hái quả ngã cây, lém lỉnh “ăn hộ” hàng xóm những thức quả ngon như ổi, khế, nhãn, mít… Thời gian làm mọi thứ cũng dần dần đổi thay, lũ bạn có cuộc sống riêng, cây ăn quả được thay thế bằng các loại kinh tế hơn. Nhưng, sau tất cả, giếng đá ong nằm im lặng nơi góc vườn kia đã đánh thức trong tôi bao niềm nhớ.

Năm tháng trôi đi giếng khoác trên mình lớp rêu xanh dày màu cổ kính. Từng lớp đá ong tầng tầng xen kẽ chồng khít lên nhau bao bọc thành vòng khối khép kín. Màu đỏ nâu của đá ong, màu xanh của rêu cộng thêm vài cây dương xỉ nhô ra ngoài đá đã tạo nên một sự kết hợp hài hòa. Ẩn sâu dưới lớp đá ong ấy người mẹ thiên nhiên đã ban tặng một nguồn nước ngầm dồi dào. Song nhận được món quà này đâu phải đơn giản, không phải đào giếng chỗ nào cũng có nước. Bố thường kể cho tôi cái giếng hiện tại của gia đình cũng phải thay đổi địa điểm nhiều lần. Những lần đầu, chỗ thì đào mãi không thấy mạch, chỗ thì có mạch nhưng không lâu đã cạn nước. May mắn gia đình được “ông thầy” phong thủy xem và chỉ cho biết chỗ có mạch ngầm chảy tốt. Và sự vận động duy nhất dưới lòng giếng cũng bắt đầu từ đây. Hằng ngày, những mạch nước ngầm trong lòng đất, không biết từ đâu ùa vào giếng, tạo thành những dòng nước lăn tăn phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Điều này đã thôi thúc trí tò mò của chúng tôi tới tận bây giờ, bởi sự kỳ ảo, khó hiểu ẩn sâu dưới mạch nước ngầm.

Những ngày Thủ đô nắng nóng, tôi chỉ mong nhanh được về nhà, rồi đắm mình trong dòng nước mát. Bởi khi hè về, nguồn nước như được thổi thêm một luồng khí mới, trong xanh mà mát mẻ đến lạ thường. Khi ấy, lũ trẻ chúng tôi lại đắm mình trong dòng nước, uống lấy uống để. Ai cũng bảo rằng nước là không mùi, không vị. Ấy vậy mà, mỗi ngụm nước mát lành khi đi qua cổ họng, rồi men dọc cơ thể truyền đến mọi giác quan một cảm giác thanh mát, ngọt ngào. Cũng thèm lắm cái thời chăn trâu, chăn bò, vã mồ hôi, lại chạy ù về sân giếng tắm. Cái thời mẹ vẫn luôn miệng mắng không cho uống nước lã vì sợ sinh bệnh. Tuổi thơ đã “buông thả” chúng tôi như thế và vẫn lớn lên khỏe mạnh đến bây giờ.

Mùa đông cái lạnh buốt thấu xương của miền Bắc thì hẳn không ở đâu bằng. Vậy mà nguồn nước giếng như được điều hòa một cách tự nhiên mang lại cảm giác ấm áp đến lạ. Buổi sáng, khói lờ mờ tỏa lên cùng những giọt sương ban mai lấp lánh bởi đôi chút ánh nắng ngày mới, cảnh tượng ấy mới đáng giá làm sao. Cũng lâu lắm rồi không được tận hưởng cái cảm giác dùng gàu múc nước. Mỗi đợt thả dây thừng đánh ụp cái gàu xuống, khéo léo hất dây thừng sang trái, sang phải cho đầy nước vào gàu, nhanh tay kéo chiếc gàu lên, một dòng nước tràn ra tạo nên những âm thanh náo động, nhộn nhịp.

Giờ đây vì guồng quay thời gian và những biến động cuộc sống, giếng đá ong đã được thay thế bằng máy bơm, giếng khoan thuận tiện hơn. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên cái cảm giác được vùi mình trong làn nước giếng đá ong trong lành, mát lạnh ấy. Và cũng sẽ nhớ về cái giếng như một trong những biểu tượng văn hóa truyền thống của người dân Bắc Bộ.

HOÀNG NHUNG