QĐND - Có thể hình dung văn học như một dòng chảy thì văn học dân gian chính là ngọn nguồn của dòng chảy ấy. Các nhà văn vĩ đại đều là những tấm gương trong việc học tập, kế thừa và phát triển vốn quý văn học dân gian. Lại có thể ví những cây đại thụ văn học lực lưỡng là nhờ cắm sâu cội rễ vào mảnh đất văn học dân gian màu mỡ và được quang hợp ánh sáng của bầu trời văn hóa đương đại.

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh trong thơ Nguyễn Trãi có sự ảnh hưởng sâu sắc văn học dân gian. Chắc hẳn để có: Dễ hay ruột bể sâu cạn/ Khôn biết lòng người ngắn hay dài (Ngôn chí – Bài 6), Nguyễn Trãi đã  thuộc câu ca dao: Bể sâu còn có kẻ dò/ Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng. Hay ở câu: Tay ai thì lại làm nuôi miệng/ Làm biếng ngồi ăn lở núi non (Bảo kính cảnh giới – Bài 22), chúng ta lại liên tưởng đến câu tục ngữ: Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Có những câu thơ của Ức Trai như là một sự phỏng tác từ vốn cũ, câu: Ở bầu thì dáng ắt nên tròn/Xấu tốt thì đều rắp khuôn (Bảo kính cảnh giới – Bài 21), là có từ câu tục ngữ: Ở bầu thì tròn ở ống thì dài… Đại thi hào Nguyễn Du trong Thanh minh ngẫu hứng có bài học: Thôn ca sơ học tang ma ngữ (Câu hát nơi thôn dã giúp ta biết những tiếng nói trong nghề trồng dâu trồng gai). Ở đây còn toát lên quan niệm về việc nhà văn (thơ) phải biết học tập ngôn ngữ quần chúng lao động. Quả vậy, để có những câu như:

Của là của chó treo mèo đậy, phải giữ gìn cho lắm, mắt đỏ lòm nhắm tự mắt lươn.

Công tiếc công cốc mò cò ăn, đi chơi nhởi làm chi, mặt trắng phủi trơ như mặt nạ (Thác lời trai phường Nón), thì cụ Nguyễn Du đã “tập” từ những thành ngữ quen thuộc: Chó treo mèo đậy, Ti hí mắt lươn, Cốc mò cò xơi… Nhất là trong Truyện Kiều, chúng ta bắt gặp nhiều câu Kiều được “tập” từ ca dao. Câu: Sầu đong càng lắc càng đầy/ Ba thu dọn lại một ngày dài ghê có ảnh hưởng từ ca dao: Ai đi muôn dặm non sông/ Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy

Là người Việt thì có lẽ ai cũng thuộc câu ca dao này: Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo/ Thất bát sông cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua, vẫn giữ cái ý tình yêu sắt son bền chặt vượt mọi không gian cách trở, được cụ Nguyễn Du “tập” trong Kiều: Rắp mong treo ấn từ quan/ Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua (câu 2939, 2940) đến Chủ tịch Hồ Chí Minh được “tập” thành một bài với nội dung mới: 

Th­ương nhau mấy núi cũng trèo,

   Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

   Việt - Lào, hai n­ước chúng ta,

    Tình sâu hơn n­ước Hồng Hà, Cửu Long (Tập 11, tr 44)

Hai câu đầu Bác chuyển thành thể lục bát đậm đà h­ương vị ca dao, lấy đó làm điểm tựa trữ tình để có hai câu sau nói về tình hữu nghị Việt - Lào bền chặt sâu sắc như tình yêu trai gái. Lời thơ đ­ượm tình, ý nhị và dí dỏm, hóm hỉnh. M­ượn ca dao ở thể thơ, ý thơ, tình thơ, lời thơ để nói về nội dung hiện đại làm cho thơ Bác có xu h­ướng trở thành một thể ca dao mới.

Câu ca dao: Còn trời, còn nước, còn non/ Còn cô bán r­ượu anh còn say sưa đ­ược nhà thơ cổ điển Nguyễn Công Trứ “tập” với tâm trạng băn khoăn, day dứt, trăn trở của một ng­ười có tài mà không gặp thời: Còn trời, còn đất, còn non n­ước/ Có lẽ ta đâu mãi thế này, đến Hồ Chí Minh thì khác hẳn, đầy niềm tin và chắc chắn một niềm lạc quan: Còn non, còn n­ước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn m­ười ngày nay (Tập 12, tr 498).

Đầu năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật đi thăm Trung Quốc và Liên Xô, ngày 11-3-1950 trên đường từ Bắc Kinh về nước Bác có bài thơ Ly Bắc Kinh (Rời Bắc Kinh):

           Ký Bắc thiên tâm huyền hạo nguyệt,

          Tâm tùy hạo nguyệt cộng du du.

         Hạo nguyệt thùy phân vi lưỡng bán?

         Bán tùy cựu hữu, bán chinh phu.

 Phan Văn Các dịch:

       Trời Ký Bắc treo vầng trăng rọi,

        Lòng theo trăng vời vợi sáng ngời.

        Vầng trăng ai xẻ làm đôi?

        Nửa theo bạn cũ, nửa soi lữ hành  

        (Tập 6, tr 19).

Ai cũng thấy Bác tập Kiều, khi Thúc Sinh đang nồng nàn với Kiều thì phải chia tay: Người lên ngựa, kẻ chia bào… Người về chiếc bóng năm canh/ Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Không gian vật lý đã trở thành không gian tâm lý: Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường (câu 1525,1526). Bác Hồ đã tái hiện lại không gian chia ly nhớ nhung lưu luyến nhưng dĩ nhiên với một tâm lý, hoàn cảnh khác:

                     Vầng trăng ai xẻ làm đôi?

                   Nửa theo bạn cũ, nửa soi lữ hành

Ca dao cũng có câu: Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Đường trường ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng, hay: Tiễn đưa một chén rượu nồng/ Vầng trăng xẻ nửa tơ lòng đứt đôi. Thế là các nhà thơ vĩ đại đều có sự kế thừa, thế hệ sau kế thừa thế hệ trước và đặc biệt là ở họ đều có điểm chung là kế thừa tiếp thụ tinh hoa văn học dân gian.

PGS, TS Nguyễn Thanh Tú