Có lẽ chưa khi nào trong nhiều năm qua, đất nước lại chứng kiến một bầu không khí gắn kết đến thế. Từ những buổi hợp luyện, sơ duyệt đến tổng duyệt, hàng vạn người dân đã đổ ra đường, kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ chỉ để được chứng kiến bước chân đi đều thẳng tắp của đoàn quân, để nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên bầu trời Hà Nội. Không chỉ ở Thủ đô, mà từ khắp các vùng miền, đồng bào theo dõi qua truyền hình, qua mạng xã hội, cùng hòa chung một nhịp cảm xúc.

Dọc các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, lớp lớp người dân khoác áo in lá cờ Tổ quốc, vẫy chào đoàn quân đã làm bừng sáng tinh thần đoàn kết, tình quân dân hòa quyện. Ảnh: qdnd.vn

Mạng xã hội những ngày qua trở thành một "biên niên sử trực tuyến" của lòng yêu nước. Tràn ngập là hình ảnh về những chiến sĩ diễu binh, về tình quân dân keo sơn, về niềm tự hào dân tộc được viết nên bằng từng khoảnh khắc. Ở đó, người ta không chỉ thấy những bước quân hành nghiêm trang, mà còn thấy cả sự sẻ chia ấm áp giữa đồng bào với nhau: Những suất cơm, chai nước được chuyền tay trên vỉa hè; những ngôi nhà mở cửa đón người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đến; những cụ già, cựu chiến binh vượt hàng trăm cây số để được hòa mình trong không khí lịch sử. Đó là lời khẳng định, là minh chứng hùng hồn về niềm tin, về sự đồng thuận xã hội, về tinh thần đoàn kết bất biến của dân tộc Việt Nam.

Để rồi khi ngày Tết độc lập đã dần lắng lại, có người sẽ hỏi: “Sau đó thì sao? Khi ai nấy lại trở về với guồng quay của học tập và công việc, liệu những cảm xúc hôm nay có chăng chỉ là thoáng qua?”. Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi lẽ, chính trong sự kiện trọng đại này, một lớp trầm tích tinh thần mới đã được bồi đắp vào tâm hồn dân tộc.

Lịch sử 80 năm đã chứng minh rằng lòng yêu nước của người Việt Nam chưa bao giờ tắt. Nó có thể lắng sâu trong nhịp sống bình thường, nhưng chỉ cần một tiếng gọi, một sự kiện trọng đại, nó lại bùng lên mạnh mẽ, gắn kết hàng triệu trái tim thành một khối thống nhất. Và ngay cả khi đại lễ khép lại, niềm tin ấy vẫn tiếp tục cháy, vẫn “soi đường cho quốc dân đi”.

Có lẽ, món quà lớn nhất mà quá khứ để lại cho chúng ta chính là ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước. Một ngọn lửa không chỉ để sưởi ấm ký ức, mà còn để thắp sáng tương lai. Sau 80 năm độc lập, chúng ta hiểu rằng yêu nước không bao giờ là chuyện của riêng ai, mà là hành động bền bỉ của cả một cộng đồng. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ thành thị đến thôn quê, từ miền ngược đến miền xuôi, tất cả đều chung một ước nguyện: Giữ gìn, xây dựng và làm rạng danh đất nước Việt Nam.

Lòng yêu nước sau A80 không chỉ còn nằm ở những khẩu hiệu hô vang hay những dòng trạng thái đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Nó đã được chuyển hóa thành một nguồn năng lượng tinh thần, để mỗi người mang theo trong cuộc sống thường ngày. Một công nhân sẽ làm việc hăng say hơn với niềm tự hào mình là một phần của đất nước đang vươn lên. Một sinh viên sẽ học tập nghiêm túc hơn, vì hiểu rằng tri thức hôm nay chính là nền móng cho tương lai Tổ quốc. Một người dân bình dị sẽ có thêm lý do để sống trách nhiệm, để giữ gìn kỷ cương, để góp sức dù nhỏ bé nhưng thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Chính những hành động bình thường ấy, khi cộng hưởng lại, sẽ làm nên một sức mạnh phi thường. Đó là cách mà lòng yêu nước lan tỏa, không ồn ào, nhưng bền bỉ và lâu dài.

Có thể nói, sau ngày hội lớn, Việt Nam không chỉ có thêm một dấu mốc lịch sử để tự hào, mà còn có thêm một lần khẳng định: Lòng yêu nước là tài sản tinh thần vô giá, không gì có thể làm phai nhạt. Ngọn lửa ấy đã được thắp sáng trong những ngày tưng bừng của đại lễ và rồi sẽ tiếp tục soi đường, truyền cảm hứng cho từng bước đi của dân tộc trên chặng đường mới.

Cuộc sống trở lại thường nhật, nhưng không ai trở về như cũ. Trong sâu thẳm mỗi người, niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến đã được nuôi dưỡng thêm một tầng ý nghĩa. Và đó mới chính là giá trị bền vững nhất mà A80 để lại, để mỗi ngày sống của chúng ta đều là một cách biểu hiện lòng yêu nước.

DIỆU LINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.