Đêm giao lưu thơ nhạc Âm vang dòng Thạch Hãn của những cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, tháng 4-2007

Có một dòng sông đã lưu lại bao chiến tích. Một dòng sông đã lưu lại bao nghĩa tình. Sông Thạch Hãn của những năm “bảy mốt”, “bảy hai”… trôi ký ức của một lớp tuổi thanh xuân “hăm hai”, “mười tám”. Dòng Thạch Hãn đã đem lại một cảm xúc mãnh liệt với cựu chiến binh Thành cổ. Tập thơ “Âm vang dòng Thạch Hãn-Thơ của những người lính Thành cổ và chiến dịch Quảng Trị 1972” (NXB Hội Nhà văn-4/2007) là tâm tình của người chiến sĩ. Người đọc dễ nhận được là những cảm xúc chân thật của người lính đã kinh qua trận mạc. Tập thơ dày hơn 200 trang in 81 bài của 18 tác giả (trong đó có 3 tác giả là liệt sĩ).

Có một lớp chiến binh đặc biệt. Là sinh viên của nhiều trường đại học theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc xếp bút nghiên lên đường ra trận. Đến với chiến trường Quảng Trị bằng “đôi mắt xanh mơ” của những chàng trai vừa rời ghế giảng đường. Mơ mộng, lãng mạn của tuổi “mười tám đôi mươi”, chất sinh viên chưa hết, chất “lính” chưa nhiều, gặp ai cũng bỡ ngỡ Cô gái Trà Liên Đông (Trần Lê An), Lời mẹ dặn (Nguyễn Văn Thạc), Qua đò giao liên (Nguyễn Lương Thái), Tuổi 18 (Nguyễn Kỳ Sơn)… Cũng qua “đôi mắt xanh mơ” ấy, cuộc sống giữa đạn bom ác liệt của chiến trường được phủ lên màu xanh của lạc quan và hy vọng, có phần tinh nghịch của những anh lính trẻ: Gặp bạn (Nguyễn Kỳ Sơn), Giếng làng Cát (Nguyễn Xuân Hạnh), Nghe chim kể chuyện trên đồi chốt (Hoàng Nhuận Cầm)…

Đau thương trên quê hương bị bom đạn tàn phá đã chuyển thành những “vần thơ thép” của ý chí và lòng căm thù Tráng khúc Quảng Trị (Nguyễn Đức Mậu), Ngủ ở túi bom (Nguyễn Xuân Hạnh), Lại trở về Cam Lộ (Phùng Văn Hoàn), Mùa hạ Diễm (Nguyễn Thụy Kha)… Nhưng nỗi đau thương lớn nhất chính là sự hy sinh của một người đồng đội: “Không khóc được vì gương mặt bạn nằm ngay trong mắt tôi bắt giọt thương đau quay lại. Ngực tôi đây Hội ơi Hội” (Lời hứa-Trần Luân Tín), “Sau tiếng thét Bường lịm dần rồi tắt thở/ Tôi gọi hoài tên nó đến tàn hơi/Tôi gọi cả hai bàn chân đã mất/Hai bàn chân lạc trong hố bom cày” (Đêm Thành cổ 1972-Nguyễn Đức Mậu). Dòng Thạch Hãn thành tấm áo chở che chiến sĩ khi còn sống lẫn khi đã chết, đã ôm ấp bao sự tích anh hùng. Và sông cũng trở nên linh thiêng “Đò xuôi Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi, mãi ngàn năm” (Có tuổi 20 thành sóng nước-Lê Bá Dương).

Người đọc tìm được những tâm sự chân thật của những anh lính trẻ mới bước vào quân ngũ qua những bài thơ được làm vào khoảng năm 1971 đến 1973. Nhiều bài thơ như nét “trực họa” từ những “thi sĩ của tiểu đội”. Mộc mạc, giản dị như những lời kể lại cho người đọc nhiều cảm xúc đến kỳ lạ. Có tác giả tâm sự: “Có những bài thơ viết xong đến cả chục năm sau mới đọc lại. Thấy ngộ lắm, “nguỷnh” lắm… nhưng chúng tôi cho đó là cảm xúc thật của mình”. Và từ những “thi sĩ của tiểu đội” đó đã có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng sau này.

Cuối tháng tư vừa qua, trong không khí rộn ràng của cả nước kỷ niệm ngày toàn thắng, thống nhất đất nước, các cựu chiến binh Thành cổ lại cùng nhau ôn lại quá khứ oai hùng trong đêm giao lưu thơ nhạc mang tên “Âm vang dòng Thạch Hãn”, cùng nhau tưởng nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh. 81 bài thơ thay 81 nén tâm hương đượm lòng đồng đội nhớ thương 81 ngày đêm trên chiến trường Quảng Trị.

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ