Nghệ thuật sống, xét cho cùng, là nghệ thuật của sự biết dừng hay không biết dừng và dừng đúng chỗ hay dừng không đúng chỗ. Nếu không biết dừng thì thế giới bị loạn. Không biết dừng thì ô tô sẽ chả dừng lại ở ga-ra, chủ nhân sẽ không dừng lại ở nhà mình mà đi sang nhà hàng xóm. Không có điểm dừng thì không có những cuộc thi. Với các vận động viên thì cái đích chính là nơi dừng lại chứ không phải nơi vượt qua. Anh nào chạy vượt qua cả đích thì thực sự là có vấn đề về "i-xê". Nhìn chung thì phải biết dừng, và biết dừng thì mọi sự đều ổn. Chỉ có trái đất mà dừng thì hơi gay go một chút.

Không biết dừng trong cấp chức, quyền lực thì bị khinh là ham hố. Không biết dừng trong tình cảm thì bị gọi là lú lẫn, mù quáng. Không biết dừng trong lời ăn tiếng nói thì bị gọi là nói nhảm. Không biết dừng trong bán mua thì gọi là tham vô đáy. Không biết dừng trong ăn thì bội thực. Ngay cả với trí tưởng tượng, nơi mà chân trời rộng bao la, nếu không biết dừng cũng sẽ bị rơi vào hoang tưởng. Đại khái thì cái gì không biết dừng cũng gay go, bệnh hoạn cả. Một người hò hẹn với bạn gái lần đầu, thì chỉ nên dừng ở cầm tay, chứ xán lại ôm hôn là hơi quá còn sàm sỡ ngay con người ta thì chắc chắn sẽ ăn ngay vài cái tát hoặc một bãi nước bọt. Một người ngồi, khi đến độ thì phải đứng dậy, nếu ngồi lì mãi sẽ mỏi lưng, không mỏi lưng thì chân ghế cũng gãy. Chưa có cái gì quá đà mà hay. Không biết dừng, đi quá giới hạn, quá đích thì tức là đi vào hư không. Chả ai người ta tính thành tích cho vận động viên chạy thêm cái quãng ngoài đích. Người ta chỉ biết anh đến đích thì ô-kê, còn sau đích anh có chạy như điên như dại, đến cả trăm ki-lô-mét một giờ cũng mặc anh. Trong cuộc sống, những gì quá thì bị khinh rẻ, chê cười. Nên biết dừng đúng lúc, đúng thời điểm. Các vị vua biết nhường ngôi, tức là biết dừng lại đúng lúc, thì đều để lại tiếng thơm cho đời sau cả. Ngược lại, những vua ngồi rốn thêm, kết cục thường là bị lật đổ và xảy ra các thảm án. Giá như cụ Nguyễn Trãi đừng quay trở lại “chốn hang hùm nọc rắn” kia thì có lẽ đã không xảy ra cái thảm án chu di tam tộc. Biết dừng thật quan trọng. Anh phạm lỗi với tôi, tôi mắng anh, hiển nhiên rồi, không cãi được. Nhưng tôi cũng phải biết mắng đến chỗ nào thì dừng lại. Chứ tôi hăng lên, chửi vô tội vạ, mạt sát anh đủ đằng, lôi đủ mọi lời lẽ ra cho hả thì thế nào anh cũng phải vùng lên vì con giun xéo mãi cũng quằn, huống hồ con người là loài có danh dự.

Bãi đỗ xe là để ô tô dừng lại. Về hưu là để con người ngơi nghỉ sau cả quãng dài chạy đua với công việc. Ngôi nhà là để các thành viên trong gia đình dừng lại sau cả ngày dài bươn trải đi kiếm ăn. Biết dừng, mọi thứ là có nghĩa, không biết dừng thì mọi thứ là vô nghĩa.

Nguyễn Tân Phương