Văn hóa Việt Nam là mạch nguồn, là sức sống, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và khí phách dân tộc trong suốt mấy nghìn năm lịch sử. Văn hóa nâng con người lên tầm cao trí tuệ, giúp con người sống có tình có nghĩa trong ứng xử, biết sống vì người, vì mình một cách hài hòa.
Nằm trong tổng thể văn hóa dân gian, những câu hát dân ca, những bài hát ru chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của dân tộc. Là người con của đất Việt, dù thuộc dân tộc nào, đa số hay thiểu số, dù là người Kinh, người Mường, người Khơ Mú, người Gia-rai hay người Mông, người Thái… ngay từ lúc lọt lòng, mỗi chúng ta đều may mắn được nghe những câu hát ru, câu hò điệu lý. Tiếng ru của bà, của mẹ, bài ca của chị đã nâng giấc trẻ thơ bằng tình yêu nồng nàn, bằng vẻ đẹp hồn hậu, bằng niềm khát khao hy vọng… Cái đẹp trong tâm hồn người Việt, sức sống văn hóa của người Việt ẩn chứa trong từng lời ca, điệu hát. Chúng được gìn giữ, kế thừa và được phát huy không ngừng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Và đây chính là "cốt cách", là "cội rễ", là "bản sắc" văn hóa Việt Nam.
"Liên hoan dân ca Việt Nam 2007" đã làm được điều đó, đã khơi dậy được mạch nguồn, sức sống của dân tộc trong thời kỳ hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế, bồi đắp cho con người Việt Nam tình yêu, sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa cổ truyền.
Nhớ năm xưa, Bác Hồ đã từng dặn dò các văn-nghệ sĩ: "Những người Cộng sản rất quý trọng cổ điển, có những dòng suối tiến bộ chảy từ ngọn nguồn cổ điển. Càng thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê-nin càng phải coi trọng những truyền thống tốt đẹp của cha ông".
Lời dạy đó của Người như muốn nhắc nhở chúng ta trong khi xây dựng nền văn hóa mới "Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" phải chú ý đến những giá trị văn hóa tốt đẹp của cha ông bằng nhiều hình thức, nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực. "Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2007" là một minh chứng sinh động.
BÙI HỒNG CẨN (Trường sĩ quan Lục quân 1)