Hương thuốc và câu chuyện của người giữ nghề

Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2 trên phố Lãn Ông, bà Trần Thị Tuyết Mai, một lương y đã gắn bó với nghề bốc thuốc hơn nửa đời người lặng lẽ sắp xếp lại những hũ dược liệu. Hơn 120 vị thuốc được cất giữ trong chum sành, thùng gỗ, túi vải treo sát tường. Mỗi vị mang một mùi hương riêng, một công dụng riêng, và một câu chuyện mà chỉ người làm nghề lâu năm mới hiểu hết.

Gian thuốc nhỏ trên phố Lãn Ông với hàng trăm vị dược liệu được bảo quản theo cách truyền thống. 

Có vị thuốc thơm dịu, có vị nồng gắt, có loại khi cầm lên tay còn phảng phất mùi đất, mùi rừng. Với bà Mai, đó không chỉ là dược liệu, mà là “bạn nghề” đã theo bà suốt mấy chục năm qua.

Lương y Trần Thị Tuyết Mai chia sẻ: “Nghề bốc thuốc không chỉ là chữa bệnh, mà là giữ chữ tâm trong từng nhúm dược liệu. Bốc thiếu một chút hay quá tay một chút, bài thuốc đã khác đi”. Vì thế, trong gian thuốc nhỏ ấy, bà không dùng máy móc để đong đếm. Đôi bàn tay chai sạn, ánh mắt quen thuốc và trí nhớ tích lũy qua năm tháng chính là “cái cân” chính xác nhất. Từng vị thuốc được chia bằng tay, đặt lên giấy gói cẩn thận, đúng thứ tự, đúng liều lượng - một công việc đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn tuyệt đối.

Bà Trần Thị Tuyết Mai lặng lẽ bốc từng vị thuốc bằng đôi tay quen nghề trong hiệu thuốc nhỏ trên phố Lãn Ông. 

Tiếng dao cắt thuốc lách cách vang lên đều đều. Những lát rễ, thân, lá khô rơi xuống giấy, tạo nên thứ âm thanh khô mộc rất riêng. Xen lẫn là tiếng hỏi han bệnh tình của khách, tiếng bà chậm rãi dặn dò cách sắc, cách uống. Tất cả hòa vào nhau, thành thứ nhịp điệu quen thuộc của phố thuốc - thứ âm thanh mà nhiều người Hà Nội gọi là “âm thanh của ký ức”.

Ở phố Lãn Ông, người ta không chỉ đến mua thuốc. Có người ghé vì tin vào bài thuốc gia truyền, có người vì quen mùi thuốc mẹ từng sắc trong gian bếp nhỏ ngày xưa. Cũng có người chỉ muốn đứng lại đôi phút giữa hương trầm, hương quế để thấy lòng mình chậm hơn giữa phố xá đông đúc.

Nhịp nghề cũ giữa phố xá mới

Hơn trăm năm trước, những hiệu thuốc bắc đầu tiên của người Hoa xuất hiện ở khu phố cổ. Dần dần, người Việt học nghề, gia giảm bài thuốc, truyền lại qua nhiều thế hệ, để rồi hình thành nên những con phố chuyên thuốc bắc nổi tiếng khắp đất Bắc. Có gia đình đã theo nghề ba, bốn đời, coi việc bốc thuốc như một phần máu thịt.

Phố xá nay đã khác xưa. Biển hiệu sáng hơn, cửa hàng khang trang hơn, máy móc hỗ trợ nhiều hơn trong khâu sơ chế. Nhưng ở những hiệu thuốc lâu năm, công đoạn quan trọng nhất - bốc thuốc theo bệnh - vẫn giữ nguyên cách làm cũ. “Máy móc không thay được cái tâm của người bốc thuốc”, bà Tuyết Mai nói, tay vẫn đều đều chia từng vị thuốc, ánh mắt không rời khỏi thang thuốc đang hoàn thiện.

Những thang thuốc bắc được bốc thủ công, gói ghém cẩn thận. 

Giữa sự tiện lợi và nhanh chóng của thuốc tây, nghề bốc thuốc bắc vẫn tồn tại bằng chính sự chậm rãi, tỉ mỉ của mình. Mỗi thang thuốc là kết quả của kinh nghiệm, sự quan sát và cả sự lắng nghe người bệnh - điều mà không một dây chuyền hiện đại nào thay thế được.

Giữ nghề để giữ một mùi hương của Hà Nội

Mỗi ngày, bà Tuyết Mai bốc không nhiều thuốc, thu nhập cũng không cao so với nhiều nghề khác. Nhưng trong gian nhà nhỏ trên phố Lãn Ông, nghề bốc thuốc vẫn được duy trì đều đặn khi con cháu bà ngày ngày phụ giúp, học nghề, quen dần từng vị thuốc, từng cách cân chia. Những bàn tay trẻ hơn đang dần nối tiếp đôi bàn tay đã nhuốm màu thời gian của bà.

Với bà, bám nghề không chỉ là giữ kế sinh nhai, mà còn là giữ cho thế hệ sau một nghề tử tế, một con đường sống chậm nhưng bền bỉ. “Hà Nội mà mất đi những hiệu thuốc bắc này, phố cổ sẽ mất đi một mùi hương”, bà nói, giọng nhẹ nhưng chắc.

Thế hệ con cháu của bà Tuyết Mai vẫn miệt mài bên thang thuốc, tiếp nối mạch nghề gia truyền giữa lòng phố cổ. 

Chiều xuống trên phố Lãn Ông, ánh đèn từ các hiệu thuốc hắt ra con phố nhỏ. Mùi thảo dược lại lan trong gió, hòa vào nhịp sống cuối ngày của Hà Nội. Giữa đô thị hiện đại không ngừng chuyển động, nghề bốc thuốc vẫn âm thầm tồn tại - không ồn ào, không phô trương.

Những thang thuốc được bốc bằng cả chữ tâm của người lương y già và những bàn tay kế tục vẫn lặng lẽ tỏa hương. Đó không chỉ là thuốc chữa bệnh, mà còn là một phần ký ức, một mùi hương rất Hà Nội - bền bỉ theo năm tháng, lặng lẽ nhưng không bao giờ mất đi./.