 |
| Minh họa Mạnh Tiến |
Nỗi nhớ của tôi là cánh đồng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cánh đồng. Chứ biết làm sao hơn được. Tôi là một gã nhà quê, vào đời thì như một đứa trẻ chậm lớn. Đến khi bầm dập, tan nát hết mới thấy mình bưng mặt khóc một mình trong góc tối. Sự cả tin và nông nổi cứ níu mình lại mãi.
Ở quê tôi, đi vài bước về phía trước đã gặp mênh mông sông Hậu, ngoảnh lại sau lưng bạt ngàn cánh đồng. Cánh đồng chính là “đứa con của phù sa”. Và tôi, may mắn được sinh ra trên cánh đồng phù sa ấy.
Tôi thích lặn ngụp trên sông và lang thang cánh đồng. Với tôi, thế giới chỉ là một vòm trời nhỏ. Rất nhiều buổi chiều tôi đứng nhìn mãi về phía đường chân trời, thả trôi về đó những ước vọng trẻ thơ và hoảng loạn gãy đỗ quay về khi mưa nguồn chớp bể. Tôi như cánh chim mới tập bay, vừa khao khát vừa sợ hãi những vùng trời mới lạ.
Lớn lên tôi được bàn chân đi xa, lúc nào không đi trong thực tế được thì tôi đi trong tâm tưởng, như vậy cũng tạm gọi là thỏa chí rồi. Trên suốt hành trình dằng dặc đã qua của mình, bao giờ mỏi mệt, tuyệt vọng nhất giấc mơ cũng đưa tôi về lại cánh đồng. Vô thức (hình như) cũng có lý do của nó, tôi đã đứng dậy và đi tiếp, có lẽ một phần là nhờ sự tiếp sức từ những giấc mơ ấy chăng?
Cũng may, tôi còn có nỗi nhớ để nhắc nhở tìm về. Cánh đồng của tôi là những đêm trăng vằng vặc, hoa dại trắng li ti bờ đi. Chiếc hôn đầu đời run rẩy, nhìn vào mắt bạn gái thấy lấp lánh sao trời. Cánh đồng của tôi là những ráng chiều đỏ bầm mất mát, trong nỗi đau vĩnh viễn chia xa một người thân, tôi nghe thấy lời vỗ về của cánh đồng. Trên cánh đồng, trên những dấu chân tôi, tôi bắt đầu khao khát được gieo cho mình hạt mầm vạn dặm. Cánh đồng của tôi là những ban mai, trở về sau một vòng tiều tụy, tôi muốn quỳ trước điệp trùng sương mai, đó là bao nhiêu mồ hôi nhọc nhằn của đấng sinh thành. Cánh đồng của tôi còn là những bóng đen lầm lỗi, mỗi vết thương khô là một thửa đất bạc màu. Lỗi lầm có thể thứ tha nhưng vết tích thì làm sao xóa được? Tôi chạy nhảy, tôi la hét, tôi ngủ quên, tôi cũng tham gia ám sát cánh đồng... nhưng cánh đồng đã vì tôi mà giữ trong trẻo cho tôi. Vậy đó, tôi đã có một cánh đồng để yêu thương và rất nhiều người nơi quê hương tôn kính. Tôi sợ nhất là không còn gì để yêu thương.
Ôi cánh đồng, biết bao nhiêu số phận cúi mặt trên cánh đồng. Người có tâm thì học được sự nhẫn nhục, lòng bao dung, phóng khoáng. Kẻ giả nhân chỉ gặt hái được toàn sâu bọ. Tôi học được từ cánh đồng một lời thì thầm, mặc cho bao nhiêu cay đắng từ cuộc đời đến với mình, nhận bao nhiêu cũng được, nhưng trong khả năng của mình, hãy gắng mà trả lại cuộc đời những ngọt ngào, những hoa lành trái ngọt.
Vậy mà có lúc tôi đã nhẫn tâm chối bỏ cánh đồng, tôi chạy trốn nó như sự phủ nhận nơi xuất thân thô kệch của mình. Tôi học đòi, tôi đăm đắm theo đuổi những huyễn tưởng xa vời. Khi ê chề, khi hụt hơi, tôi mới biết mình là ai và cần gì. Không ai trốn chạy được bản thân mình, một lần nữa cánh đồng lại tử tế vòng tay đón nhận tôi.
Một thời gian rất dài đi xa rồi trở về, lại đi xa... bỗng một lần chợt nhận ra trong tầm mắt của mình có điều gì vương vướng. Cả màu trời, cả vầng mây và đụn khói đốt đồng... vì sao nó lại cứ rùng rùng trong khoảng không chật chội thế này? Cánh đồng hiện hữu trước mắt tôi đây đang dần dần bị người ta... khai tử. Cánh đồng đã bị vườn tược, nhà cửa, công trình xâm lăng. Cánh đồng bây giờ đã mất đi cái hồn vía của nó rồi. Chẳng bao lâu nữa cánh đồng sẽ mất, những ngọn gió đồng sẽ chỉ còn phất phơ trong ký ức của không nhiều người. Cồn bãi rồi hóa nương dâu, trong cá nhân của mỗi người còn có sự chuyển dịch nữa là.
Trong tôi có một cánh đồng, ít ra tôi cũng được chút quyền cho phép mình tự hào ngạo nghễ. Trên cánh đồng của tôi không có những âm mưu, chối bỏ. Tôi chỉ một mùa gieo trồng nhưng thu hoạch mãi mãi...
Hồng Bỉnh Hiếu