QĐND - Còn nhớ ngày nhỏ, còn ở quê với ông bà ngoại, cứ mỗi đêm Giao thừa, tôi lại được theo bà lên chùa cầu may.

Chùa làng nằm ẩn khuất dưới gốc một cây đa cổ thụ, mái ngói mũi hài nâu sẫm bởi thời gian và mưa nắng. Bốn góc mái cong veo như những dấu hỏi ngóc lên trời xanh bướng bỉnh. Chùa làng nhỏ, chỉ có một gian thờ Phật, hai bên chái là nơi sư trụ trì và vãi già ở. Vãi già là người trong làng, không gia đình, nên ngày ngày lên chùa quét lá đa, nhặt cỏ, trồng rau giúp sư trụ trì, rồi sau đó vào ở luôn trong chùa cho đỡ phải đi lại. Lâu dần, người làng quên tên bà, chỉ gọi bà là "vãi già", nên lũ trẻ chúng tôi cũng gọi theo. Những ngày thường, bọn trẻ chúng tôi lại lân la lên chùa chơi, thường được vãi già vẫy vào, dúi cho quả chuối, miếng cam. Thi thoảng gặp tuần rằm, mỗi đứa còn được một véo xôi hay một góc oản trắng ngọt bùi, bở tơi trong miệng, đứa nào vội ăn còn nghẹn tắc cả họng. Hàng rào bao quanh khuôn viên đất chùa là rặng cây dâm bụt, được xén phẳng phiu, cao quá đầu người, thường đỏ hoa. Cổng chùa bằng những thân tre đực ghép lại, nhưng chỉ mở chứ không thấy đóng bao giờ. Tuần rằm, mồng Một, tôi hay được theo bà lên chùa, nhưng thích nhất vẫn là được theo chân bà lên chùa ngày Tết, vào đêm Giao thừa. Cái cảm giác thiêng liêng kỳ diệu cứ vương vấn mãi...

Qua Giao thừa, chùa làng đông lắm. Hầu như nhà nào cũng mang lễ lên chùa thắp hương cầu may. Sư trụ trì mặc áo cà sa vàng trang trọng, ngồi trên chiếu trước bàn thờ Phật, tay gõ mõ tre, tay lần tràng hạt, mắt khép hờ. Vãi già giúp mọi người bày lễ lên ban. Hương trầm ướp thơm vào từng sợi tóc, từng nếp áo, từng câu nói, tiếng cười. Chùa làng nhỏ, đông và chật, nhưng vẫn thành kính trang nghiêm chứ không ồn ào vội vã. Từng người một dâng lễ, thắp hương lên bàn thờ Phật. Đa số là các bà, các mẹ. Những người con gái mới lớn theo mẹ đi lễ chùa cầu may, thẹn thùng trong tà áo mới, đứng khép nép. Tôi đứng bên bà, cũng bắt chước chắp tay, căng tai nghe mà vẫn không rõ bà lẩm bẩm những câu gì. Ra về, hỏi bà, bà bảo, bà cầu Phật độ trì cho cả nhà được một năm mới tốt lành, mạnh khỏe, qua tất cả mọi tai ương, chỉ gặp điều phúc, điều vui. Cầu Trời Phật ban mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu. Tôi thành kính nhìn lên những tượng Phật sơn son thiếp vàng trên ban thờ, tưởng tượng ra đủ điều kỳ diệu. Và trên hết là niềm tin. Tôi tin rằng “các vị Phật” đang hiện diện trước mắt kia có thể cứu giúp mọi người tai qua nạn khỏi, xua đuổi điều dữ mang lại điều lành... Thắp hương xong, mọi người ra sân chùa, nhường chỗ cho những người đến sau vào lễ Phật. Vãi già mang chè bà cốt ra đãi, mỗi người một bát, ăn lấy phước, lấy may đầu năm mới. Mọi người chúc nhau những điều tốt lành nhất, rồi vào xin lộc Phật, mang về. Khi đi bà mang mươi quả cam, thì khi về xin lộc một hai quả lấy may. Làm lễ xong, sư trụ trì cũng lấy lộc chùa phân phát cho mọi người. Ra khỏi cổng chùa, tôi nhận thấy có mưa xuân bay lất phất đậu trên bóng đèn, li ti như những bụi ngọc. Bà bảo, mưa xuân sớm thế này là nhiều lộc lắm đây.

Sau này xa quê, nhiều năm lênh đênh phiêu dạt xứ người, cứ mỗi đêm Giao thừa, tôi lại nhớ ông bà, nhớ chùa làng nằm ép dưới gốc đa cổ kính, hương trầm ngan ngát trong tiếng gõ tre đều đều giữa bốn bề tĩnh lặng. Tôi thèm được một miếng chè bà cốt ngọt thanh mà vãi già đãi người làng lên chùa cầu may đầu năm mới. Nhớ cảm giác yên bình thơ trẻ khi nép bên vạt áo dài nâu sòng của bà, chắp tay trước ban thờ Phật, nghĩ về những điều tốt lành nhất, may mắn nhất đang chờ mình phía trước. Năm mới đến cùng mưa xuân, rất nhẹ, rất nhẹ, phơi phới, tươi vui đầy hy vọng.

Tản văn của LONG VŨ