QĐND - Ông nhận được tin Mắt Lạnh-ông gọi đứa con trai đầu với người vợ cả như thế, làm đám cưới vào đúng ngày 26 Tết. Mẹ nó giải thích đơn giản: Bác sĩ bảo cưới. Ông ậm ừ, không dám hỏi gì thêm, ông chẳng có quyền gì để hỏi cả, từ lâu, mặc nhiên cái quyền ấy từ chối ông rồi.

Ông gác mọi việc sang bên để vượt 700 cây số về quê dự đám cưới con trai. Vợ ông cằn nhằn, ngày dài tháng rộng, lại có hẳn 20 năm chuẩn bị, sao không cưới, cứ nhè vào lúc người ta bận tối mắt tối mũi lo cho Tết nhất thế này mới cưới cơ chứ. Nào có nghĩ đến chuyện xe cộ những ngày giáp Tết khó nhọc như thế nào không, nào có nghĩ…

Ông không phản ứng câu nào trước thái độ khó chịu của vợ. Thì nào ông có quan trọng gì, ông về hay không mặc xác ông cơ mà. 20 năm qua, ông có lo cho con được một ngày hạnh phúc nào đâu, nó cưới, mẹ nó báo cho ông âu cũng là trách nhiệm, kẻo xóm làng cười chê, họ hàng trách móc.

Đứa con trai út 12 tuổi chăm chú nhìn ông chuẩn bị về quê, tay nó cầm chiếc máy bay bằng gỗ, được đẽo gọt tinh tế, từng sở hữu màu sơn rực rỡ. Đó là chiếc máy bay ông mua tặng khi nó mới 2 tuổi, trong lần ông về xuôi lo việc mồ mả tổ tiên, giờ đã cũ lắm rồi, nước sơn đã bợt, nhưng vẫn được thằng bé nâng niu như một món thừa kế vô giá. Ở xứ này, trẻ con thấy một chiếc máy bay trên ti vi đã khó, nói gì đến chiếc máy bay mô hình thu nhỏ xinh xắn và y như thật ấy.

Ông bần thần nhét chiếc áo rét vào ba lô. Bất chợt ông nhớ ra, suốt 12 năm qua, từ khi nó chào đời, ông đã không hề đưa nó về quê nội. Nó chưa từng được biết quê nội. Hay là lần này… lần này…

                                         ***

Bến sông vẫn con đò neo ở đó, bao nhiêu năm người làng ông vẫn đi đò qua bên kia sông. Bên bờ sông vẫn hoa cải cúc trổ vàng. Bến sông vàng hoa cải cuối đông đã trao cho ông mối tình đầu tha thiết và rồi đứa con trai đầu tiên đã chào đời. Nhưng mối tình đẹp ấy vô cùng ngắn ngủi, ông đi làm ăn xa, rồi phụ vợ, phụ làng…

Giờ ông trở về, không phải lần đầu sau khi phụ tình, nhưng với một gia đình khác. Trở về với một tâm thế khác. Ông đã từ bỏ quê hương, từ bỏ gia đình, từ bỏ những triền hoa cải.

Bao nhiêu năm, chỉ bến đò xưa vẫn đợi.

Ông dắt đứa con trai sinh ra từ đại ngàn xuống đò. Lần đầu tiên nó thấy một dòng sông lớn đến thế. Nó chăm chú nhìn dòng nước trôi bên mạn thuyền. Nó không biết một đôi mắt lạnh đang chăm chăm nhìn nó. Khi ông nhận ra đôi mắt lạnh đang nhìn con trai mình, tim ông đập dồn trong ngực. Đôi mắt lạnh kia đã sinh ra từ mối tình đầu của ông, trên bến sông hoa cải này.

Mắt Lạnh cùng vợ tương lai chuẩn bị cho đám cưới gấp vào những ngày áp Tết. Một tình cờ xui khiến nào đó của số phận đã khiến cha con ông gặp nhau ngay chính trên bờ sông, nơi sau 10 năm ông ra đi và trở lại. 10 năm, Mắt Lạnh không viết cho ông một lá thư, không gọi cho ông một cuộc điện thoại. 10 năm trước, nó chỉ là một đứa trẻ lên 10, tiễn ông lên đò bằng một đôi mắt lạnh.

Mắt Lạnh không một lời chào ông. Đôi mắt vẫn lạnh băng như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Bên cạnh nó, cô vợ trẻ sắp cưới đang bình luận về một món hàng nào đó mới mua. Cô gái không hề biết bố chồng và em chồng đang cùng trên một chuyến đò. Đò cập bến, cô ríu rít bước lên bờ, với bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo.

Ông chạm tay vào chiếc túi nhựa đựng thứ đồ gì đó khá nặng mà Mắt Lạnh vừa nhấc xuống khỏi đò. Một bàn tay mạnh, dứt khoát gạt tay ông ra. Ông ngẩng nhìn, Mắt Lạnh coi như không biết ông vừa có ý định giúp nó. Nhưng nó làm như ngỡ ngàng, thốt một câu có màu sắc mừng vui:

 “Bố về ạ? Thôi để con xách, nặng lắm”.

Đứa con dâu tương lai nhìn ông lạ lùng. Lòng ông trĩu nặng.

Bữa cơm đoàn viên diễn ra trong không khí khó diễn tả bằng lời. Ông và con trai mới như hai vị khách không mời, cách xa và bối rối. Trước bữa cơm, ông bắt gặp Mắt Lạnh cau có với mẹ nó. Có lẽ nó không được biết là ông sẽ về dự đám cưới nó, với tư cách một người cha ruột. Có lẽ nó không cần ông. Trước mặt vợ sắp cưới, nó làm thế để không mất mặt cả nhà mà thôi. Có lẽ…

Hay là mình đã sai rồi? Lẽ ra mình không nên về đây. Dù rằng việc phản bội mẹ con nó không phải là một việc quá ư khủng khiếp ở đời. Nhưng mà với mỗi người, nỗi đau được định nghĩa bằng mức độ khác nhau. Làm sao ông hiểu được cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội ở những người mà ông đã phản bội, bỏ rơi. Ông đọc được một nỗi căm ghét thầm lặng, lạnh lùng trong từng cử chỉ của Mắt Lạnh, mặc dù nó cố để người ta thấy nó có một trái tim bao dung.

Buổi sáng ông thức dậy, thấy trong sân người ta đang chuẩn bị dựng rạp. Những người trong họ, những người hàng xóm thân cận đang rôm rả bàn bạc việc đón tiếp, sắp xếp lễ cưới. Thấy ông, ai cũng vui mừng như gặp người cả đời chưa gặp lại. Ông ngồi dự cuộc bàn bạc ấy nhưng thấy mình bơ vơ, lạc lõng quá. Dường như người ta không nhận ra vai trò của ông, không nhớ ông đang ngồi bên họ. Dường như ông thấy mình thừa ra, mình chẳng có việc gì ở đó.

Ông thấy mình tội nghiệp. Cả đứa con trai 12 tuổi theo ông về quê nội dự đám cưới cũng tội nghiệp. Nó cũng tự thấy mình bơ vơ, lạc lõng giữa những người họ hàng miền xuôi, kẻ xoa đầu, người bẹo má, hỏi han nó vài câu bâng quơ rồi quay ra so sánh thế này thế nọ. Nó bị đẩy ra một chỗ, không ai quan tâm và chẳng thể quan tâm ai. Nó có lỗi gì đâu. Lỗi là ở ông. Lẽ ra ông không nên hai lòng, lẽ ra ông nên sống một đời thủy chung, trọn tình vẹn nghĩa. Lẽ ra…

Ông ra bến sông. Những cánh chim mùa xuân chao liệng. Phiên chợ Tết làng bên đã tan, người lái đò hối hả chuyến ngược, chuyến xuôi đón người qua kẻ lại. Mùa xuân rầm rập đuổi sau lưng mọi người, chỉ còn vài ngày nữa là năm mới, là niềm tin và hy vọng. Đứa con trai 12 tuổi nhìn ông chăm chú. Ông nhìn dáng nó buồn hiu mà thấy sao mình nhẫn tâm đến thế.

 

                                    ***

Mặt trời chếch sang chiều. Người lái đò ngạc nhiên trao ông một câu hững hờ:

 “Sao đi sớm thế, mai mới cưới mà?”.

Ông không nói gì, một tay giữ vai đứa con trai nhỏ, một tay níu sợi dây cáp dài nối hai bên bờ sông để neo thuyền khỏi trôi xuôi những ngày nước lớn. Coi như ông đã dự đám cưới Mắt Lạnh, coi như ông đã vẹn tình cha con với nó. Ông nên đi, không nên để nó nhìn ông bằng ánh mắt lặng lẽ ấy nữa. Vì ông, có thể ngày vui của nó không vẹn tròn.

Thuyền trôi ra giữa dòng. Bất chợt ông nhớ ra một chuyện. Ông thả chiếc túi vải mang theo xuống lòng thuyền, tìm kiếm. Một hồi, ông bần thần. Không có chiếc máy bay gỗ mà thằng con trai ông vẫn mang theo. Nó đã mang theo đồ vật yêu thích về quê nội. Sao không có trong túi? Nó đã bỏ quên ở nhà mẹ cả hay sao?

Đứa con trai lắc đầu. Không phải quên. Nó tặng anh chị món quà cưới. Nó không biết tặng gì, nó không có tiền, vậy nó tặng người anh mới biết mặt món đồ nó quý nhất.

Tim ông buốt nhói. 10 năm trước, khi ông mua món quà ấy, Mắt Lạnh đã tỏ ra thích thú. Năm ấy nó 10 tuổi, năm ấy ông về quê lo việc mồ mả tổ tiên. Một người thợ gỗ làm đồ chơi đi bán dạo qua làng, ông đã mua chiếc máy bay cho con trai.

Nhưng ông không mua nó cho Mắt Lạnh. Khi ấy, Mắt Lạnh đã cầm món quà trên tay với vẻ mặt hạnh phúc vô ngần. Khi ấy, ông đã giằng chiếc máy bay ra khỏi bàn tay bé nhỏ đó. Sao chi tiết ấy ông không hề để tâm, ông không hề nhớ, để mãi tận hôm nay, một mảnh nhỏ ký ức ngủ vùi ấy sống lại trong ông, khi chính món quà năm xưa đứa em đã dành tặng lại anh mình…

Ông dắt con trai bước trên bờ đê gió thổi.

 “Bố ơi!”.

Tiếng gọi như sợi dây vô hình buộc cổ tay níu ông lại. Trên giữa dòng sông, chuyến đò sang ngang, Mắt Lạnh đang hướng về bố con ông một cái nhìn níu giữ.

Ông dừng lại. Gió rung từng vạt cải hoa vàng. Mắt Lạnh xuống đò, bước vội đến bên ông.

 “Sao bố đi sớm thế? Ngày mai con mới cưới mà?”.

Mắt Lạnh vừa nói vừa dồn ánh mắt lên khuôn mặt đứa em cùng cha khác mẹ.

“Thôi, bố phải cho em về ăn Tết. Kẻo nó chưa đi xa bao giờ, nó nhớ nhà”. Ông chống chế. Mắt Lạnh giữ một khoảng cách với ông, không bước tới nữa, cũng chẳng quay lại. Ông đặt bàn tay lên vai đứa con trai nhỏ, như níu lấy nó, sợ mình ngã xuống con đê rập rờn hoa cải.

 “Thôi, con về đi, mai là ngày quan trọng nhất của con mà”.

Mắt Lạnh đứng im, nó chưa biết nên bước thêm một bước giữ cha và em lại, hay quay gót trở về. Nhưng từ trái tim mình, nó chỉ muốn nói với ông rằng: “Ngày quan trọng nhất của con chính là ngày con đã ra đời, trong bàn tay cha, giữa một mùa hoa cải”.

Truyện ngắn của PHẠM THANH THÚY