QĐND - Mấy năm gần đây, việc lên A Pa Chải-vùng đất cực Tây của Tổ quốc không còn gian khó nữa, bởi từ năm 2012, một con đường nhựa to, đẹp đã được hoàn thành. A Pa Chải là một bản nhỏ thuộc xã Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên), ở đây cũng là nơi có Cột mốc số 0, đánh dấu vị trí giáp ranh của ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Lào.

Xã Sín Thầu nằm cách TP Điện Biên Phủ khoảng 300 cây số. Mấy năm gần đây, việc đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều, nên đối với những người thích “xê dịch” thì đi ngắm nắng sớm ở A Pa Chải là điều quá dễ dàng.

Cột mốc số 0 ở A Pa Chải.

Nắng sớm ở A Pa Chải có điều gì đặc sắc? Theo tôi, đó là sự ban tặng kỳ diệu của đất trời. A Pa Chải nằm ở cực Tây của Tổ quốc, lẽ ra sẽ là nơi nhận ánh bình minh sau cùng, song trên thực tế miền đất này nằm cao hơn mặt nước biển khoảng 1.800m. Từ địa phận Leng Su Sìn đường bắt đầu dốc lên mãi. Mây bảng lảng dưới chân đèo. Trời như cao rộng ra, trong vắt. Tôi có cảm giác cường độ sáng ở vùng này rất cao và thực tế máy đo sáng của máy ảnh luôn trong tình trạng báo thừa sáng. Cảm nhận của riêng tôi cho rằng nắng sớm ở A Pa Chải có màu vàng của những trái cam chín mọng.

Nếu đi xe đêm từ Hà Nội, ta có thể lên Sín Thầu vào chập tối hôm sau. Du khách chỉ có thể xin vào nhà dân để ngủ. Và may mắn là người Hà Nhì ở đây rất mến khách. Theo truyền thuyết, người dân Hà Nhì từng ở trong những căn nhà trình tường kiên cố, sống khá đơn độc trên những dẻo đất có bình độ cao. Kiến trúc nhà trình tường của người Hà Nhì thường chỉ có một cửa để đi vào, phía trong tối, phía ngoài sáng, thuận tiện cho việc phòng thủ, chống trộm cướp. Nhưng đến Sín Thầu bây giờ tuyệt nhiên không thấy kiểu kiến trúc đó, mà thay vào đó là những ngôi nhà gỗ, trổ nhiều cửa sổ, đón khí trời trong lành. Những người cao tuổi ở địa phương cho biết, chuyện trộm cướp xa xưa giờ hầu như không còn nữa, cuộc sống của người dân cũng đổi khác theo hướng cởi mở, thân thiện.

Nhiều khách phương xa sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên khi chủ nhà người Hà Nhì tự tay đun nước mời khách tắm. Ở vùng núi cao, nước hiếm, trời lạnh, mà được tắm nước nóng thì quả là một đặc ân. Người Hà Nhì có câu nói rất đáng trân trọng như thế này: “Khách đi đường không mang nhà theo được”. Vì thế, họ đối xử với khách làm sao cho giống như khách đang ở nhà vậy. Tình cảm đó thật sự làm khách xúc động. Đây cũng là nét văn hóa vùng miền dễ khám phá.

Qua một đêm giá rét. Trời sáng. Mây còn phủ dày như tấm chăn bông dưới chân núi. Nắng đã đổ màu vàng óng trên tán cây, đỉnh núi. Nắng chiếu vào những căn nhà gỗ được tô vẽ bằng nhiều màu sắc tươi sáng, nhiều du khách thích co ro trong cái rét ngọt ấy sưởi nắng. Nắng đuổi sương giá, nắng xua tan mây, ngắm cảnh “đại quân phá trận đó” người ta như nghe thấy được tiếng rung động của đất trời. Nhiều người sẽ chọn thời điểm đó để bắt đầu hành trình chinh phục Cột mốc số 0. Đó quả là một cuộc chơi đầy thú vị, ý nghĩa.

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ