Vừa rồi về quê, tôi có đến thăm anh bạn thời học trò, bây giờ là giáo viên dạy văn ở trường huyện. Vài ba năm mới gặp nhau, mừng lắm, chuyện nọ xọ chuyện kia. Khi bàn tới chuyện văn chương thì bạn tôi thở dài, nói:
- Tôi là dân tỉnh lẻ nhưng thường xuyên đọc báo theo dõi tình hình văn học hiện nay, thấy nhiều điều đáng buồn. Thứ nhất, là văn chương đang xa rời những vấn đề lớn lao của đất nước, xa rời cuộc sống nhân dân lao động, thiếu tác phẩm lớn phản ánh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Văn học của ta bây giờ vừa hỗn mang, vừa nhỏ nhặt tủn mủn. Sách in ra nhiều mà tác phẩm hay hiếm hoi quá. Thứ hai: trên thực tế, người ta chưa định chuẩn được thế nào là một tác phẩm vừa tiên tiến, hiện đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc như ai cũng nói, nên việc khen chê tùm lum cả lên, làm cho người đọc lắm lúc hoang mang, lúng túng. Thứ ba, có những nhà văn chỉ thích làm khổ nhau bằng chữ nghĩa độc địa của mình.
Tôi nói:
- Hai vấn đề trên thì tôi tạm thừa nhận, còn chuyện thứ ba phải nói có sách, mách có chứng đấy nhé.
Bạn tôi với tay qua bàn làm việc lấy tờ Văn nghệ trẻ chìa ra trước mặt tôi:
- Tôi vốn yêu những người cầm bút, nhưng trong trường hợp này, nói thật với cậu, tôi chán họ lắm.
Tôi liếc mắt xem bài báo, nói:
- Thì họ tranh luận, đàm đạo với nhau chứ có gì đâu.
Bạn tôi:
- Ông đọc kỹ đi, tranh luận đàm đạo về học thuật thì ai nói làm gì. Đây, nói về học thuật thì ít mà chì chiết, mắng mỏ nhau về trí lực, nhân cách là nhiều. Ông thấy không, ông lý luận phê bình thì cho rằng ông nhà thơ đang ở trong tình trạng thiếu sáng suốt, vô minh, là kẻ bày ra ki-ốt tôm cá trong làng văn, là mắc phải một căn bệnh có liên quan tới thị giác văn chương nên mới trông gà hóa cuốc… còn ông nhà thơ thì cho rằng ông lý luận phê bình vu khống, xách mé, không đàng hoàng, không quân tử, có những luận điệu nhố nhăng, buông tuồng, ngơ ngẩn, mê ngủ, mộng du, là ếch ngồi đáy giếng… Theo tôi, ông nào cũng muốn tỏ ra mình là đúng đắn, đàng hoàng, là uyên bác, đọc nhiều biết lắm, ứng xử điềm đạm, ôn hòa, nói tóm lại là có văn hóa… nhưng với những gì các nhà văn ấy viết ra trong các bài báo ấy thì không phải thế. Đấy là họ đã chửi nhau như hát hay chứ không phải là tranh luận đàm đạo của những bậc quân tử. Chẳng dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng nhân nói chuyện này tôi xin được dẫn lời ông Lão tử: Tri giả bất bác, bác giả bất tri; Người thông thái không tỏ ra là mình biết rộng, kẻ biết rộng không tự cho mình cái gì cũng biết. Chính họ đã xát muối vào lòng nhau, đã làm khổ nhau đấy chứ.
Tôi nói:
- Ông nên nhớ rằng, nhà văn cũng là con người. Có nghĩa là, người ta cũng có thể cao cả, đẹp đẽ hoặc thấp hèn, xấu xa như những người bình thường khác. Người ta cũng vui và buồn, cũng thương và giận, cũng nhu và cương, cũng ôn hòa và nóng nảy… như mọi người. Thế thì, họ có nặng lời, có dằn hắt với nhau một tý cũng là lẽ thường tình.
Bạn tôi cắt ngang:
- Ông ơi, đừng nên quan niệm con người một cách chung chung như thế. Ví dụ như tôi, là nhà giáo tôi phải giữ gìn tác phong phát ngôn chứ. Tôi không thể nói tục trước mặt học sinh của tôi. Tôi không thể chửi mắng té tát đồng nghiệp của tôi trước đám đông. Nếu như tôi làm những điều ấy thì các anh có phê phán không? Có chứ. Tôi thấy điều này, ông cha ta có những câu rất mộc mạc mà thấm thía muôn đời: Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Tôi thanh minh:
- Bạn ạ. Tâm huyết của người cầm bút dồn cả vào tác phẩm của họ cả rồi. Có những người nói năng rất phũ nhưng lòng họ chẳng ác thế đâu. Nói với nhau xong về nghĩ lại mới thấy giật mình, mới xót xa, mới ân hận. Nhà văn là người vừa sâu sắc, vừa nông nổi, vừa thâm thúy, vừa bộc trực. Bởi vì thế họ dễ bị vạ miệng lắm. Ngay tôi đây đôi khi cũng nói năng bạt mạng, bố láo chẳng ra cái thể thống gì.
- Tôi vẫn biết vậy. Nhưng các ông là "nguyên khí quốc gia", là những nhà văn hóa, những người nhiều chữ nghĩa, biết làm cho thiên hạ vui buồn với mình, làm cho cuộc sống trong trẻo và đẹp đẽ hơn, ấm áp và lương thiện hơn thì cũng phải giữ mình cẩn thận. Tranh luận thì cứ đưa học thuật ra mà bàn đến nơi đến chốn chứ cứ mắng nhau sa sả thì chúng tôi buồn chán lắm. Cũng là con người nhưng nhà văn là con người rất xứng đáng được viết hoa vì họ góp phần quan trọng trong việc tạo ra cái đẹp để cứu rỗi thế giới. Các ông giữ cho chúng tôi niềm tin ấy nhé.
Tôi ngạc nhiên. Bạn tôi, người chưa hề viết một câu thơ, một dòng văn nào lại nói đẹp như thế về những người cầm bút. Tôi muốn chuyển những lời chân thành ấy đến các nhà văn về cuộc trò chuyện này của chúng tôi.
NGUYỄN HỮU QUÝ