Kinh Thi có chép: “Chim vàng hót líu lo đậu bên góc núi”.

Khổng Tử nói: “Chim kia còn biết lựa chỗ góc núi mà đậu, người lại há không bằng chim hay sao?”.

Như mọi người đều biết, Đại học là một trong bốn cuốn sách họp thành bộ Tứ thư. Đại học gồm một chương kinh văn là lời của Khổng Tử, do Tăng Tử thuật lại và 10 chương truyện là lời của Tăng Tử giải thích kinh văn. Đoạn văn trên thuộc chương thứ ba của phần truyện.

* *

*

Câu “Chim kia còn biết lựa chỗ góc núi mà đậu, người lại há không bằng chim hay sao?”, được Khổng Tử nói với học trò của mình trong thời gian lưu lạc bị vây hãm cùng khốn ở nước Tần và nước Thái. Ông kiên trì đeo đuổi hoài bão mong tìm một vị quân chủ trọng dụng, dung nạp và thi hành cái đạo nhân chính của ông. Suốt cả cuộc đời mình, Khổng Tử không thực hiện được hoài bão đó. Trong thời đại Chiến quốc, ông không tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội. Mặc dù, ông đã từng dạy học trò rằng “Chẳng lo không có địa vị, chỉ lo sao đủ tài đức để được địa vị đó. Chẳng lo không ai biết tới, chỉ mong làm thế nào để người biết tới thôi.

(…) Giàu với sang, ai cũng muốn cả; nhưng nếu không vì đạo lý mà được giàu sang, chẳng nên đặt mình vào cảnh đó. Nghèo với hèn, ai cũng chán ghét cả; nhưng nếu vì đạo lý mà chịu nghèo hèn, chẳng nên từ chối”.

Mặc dù vậy, việc chọn cho mình một chỗ đứng trong xã hội, vẫn là nỗi băn khoăn theo suốt cuộc đời Khổng Tử.

Từ cổ chí kim, con người ta sinh ra, trưởng thành, ai cũng muốn chọn cho mình một công việc theo ước muốn; thứ đến là khẳng định một chỗ đứng trong xã hội.

Các thế kỷ trước, sĩ tử sớm khuya đèn sách đua nhau vượt qua cửa ải các kỳ thi mong giành được một chút học vị, tìm kiếm một vị trí khả dĩ để tồn tại, sau đó phát huy năng lực của mình. Dăm ba năm gần đây việc học hành thi cử và tìm kiếm công ăn việc làm cũng không kém bề gian nan như các sĩ tử ngày xưa.

Ôi, con người ta sống ở đời chưa bao giờ là chuyện dễ. Kiếm công ăn việc làm đã là chuyện khó; khó hơn nhiều lần ấy là chọn cho mình, khẳng định cho mình một chỗ đứng trong xã hội, là việc thi hành cho được cái chí của mình.

Để thực hiện được những mong ước đó, con người ta phải vượt qua vô vàn những rào chắn của cuộc đời. Bình sinh, Khổng Tử đã từng nói: “Bắn cung có điều giống với đạo quân tử: Bắn không trúng đích trở lại xét bản thân”.

Suốt cả cuộc đời 73 năm, Khổng Tử không lúc nào không lấy việc “tu thân làm gốc”, ông luôn nhận thức rõ việc thời đại của ông không chấp nhận tư tưởng học thuyết của ông, cùng bản thân ông. Năm cuối đời, ông thở dài và than: “Không ai biết ta!”, “Không oán trời, không trách người, học điều thấp mà biết được điều cao, biết ta chỉ có trời chăng?”.

Câu nói của Khổng Tử với các học trò “Chim kia còn biết lựa chỗ góc núi mà đậu, người lại há không bằng chim hay sao?”, biểu đạt một mong muốn tưởng như vô cùng đơn sơ, giản dị; nhưng thật khó khăn cách trở, suốt đời Khổng Tử lang bạt từ nước này sang nước khác, hao tâm tổn sức cuối cùng vẫn không đạt tới được.

Kinh Thi nói: “Núi cao ta trông, đường rộng ta đi

Đích thì chưa tới, nhưng lòng hướng về…”

Mỗi lần đọc Khổng Tử, tôi lại chìm vào mối suy tư không dứt ra nổi. Ôi con người ta khi về đất, cái còn lại chăng là tấm lòng vời vợi với nhân thế nước non, nó lẩn quất vương vấn mãi giữa trời xanh.

DƯƠNG KIỀU