QĐND - Bấy lâu tôi vẫn tưởng mình là một kẻ mâu thuẫn khủng khiếp, nhưng sau này mới biết, té ra nhiều người như vậy, con người vốn như vậy.
Tôi có may mắn nhiều lần được ăn Tết ở phương Nam. Hình ảnh đọng lại của những cái Tết đó là các chậu mai, chậu cúc vàng ruộm trong màu nắng óng ả. Hồi cả gia đình tôi còn ở miền Nam, vào những ngày giáp Tết, tôi có thói quen lang thang trên mấy con phố gần sân bay Tân Sơn Nhất để ngắm những cành đào mà người ta gửi vào theo đường máy bay. Những cành đào bị bó chặt như mớ củi khô, bị quăng, quật trải bao bĩ cực để đến được với phương Nam đầy nắng. Nhìn người ta nhẹ nhàng cắt một đường dọc thân bao dứa, những cành đào bung ra, cánh hoa đào rơi lả tả, tôi như thấy được hương xuân đất Bắc. Có năm, ngày Ba mươi Tết, Sài Gòn bỗng trở gió, nhìn những cánh hoa đào bay theo gió, tôi không kìm nén được lòng thương nhớ. Tôi xăm xăm bước vào hỏi mua cành đào. Giá cao ngất trời, tai tôi ù đặc, lủi thủi ôm niềm thương nỗi nhớ mà về.
 |
| Mai vàng trên phố Hà Nội. Ảnh: Đức Trung |
Nhiều xuân qua trên đất Bắc, tôi lại có cái thú đi ngắm những cây mai ngày Tết. Ngắm là để cho vơi đi nỗi nhớ phương Nam, vậy thôi, chứ trưng một cây mai đón Tết ở Hà thành thì quả là quá xa xỉ với đồng lương công chức. Người Hà Nội chơi mai cũng rất sành. “Mai lão, đào tơ”, nên người ta thường chỉ chọn những cây mai già trồng trong những chậu sành, chậu sứ xinh xinh. Thứ chậu để trồng mai cũng phải thật đẹp để xứng với mai. Người phương Nam thích trưng mai trước hiên nhà, trong những chậu đất to xù xì, đơn giản. Còn với đào, người miền Nam lại thích bày trên cao, đôi khi ngang với bàn thờ như để tổ tiên thưởng thức. Mỗi lần lang thang ngắm hoa mai trên đất Bắc, tôi lại nhớ Tết phương Nam tha thiết. Nhớ màu vàng của nắng, của mai, của cúc, của xoài, của hũ dưa góp trong mâm cơm ngày Tết bên người thân.
Mấy năm gần đây có một “phong trào” ăn Tết xa nhà của những gia đình trẻ. Đại ý là họ sẽ đi du lịch những ngày Tết, nêm nếm đôi chút phong vị vùng miền, trải nghiệm chút chút nỗi nhớ quê hương. Có những lúc tôi cho rằng, du lịch như vậy thật thú vị. Có lần đi công tác miền Nam gần dịp Tết, tôi chợt thèm ăn Tết phương Nam với nắng ấm, mai vàng. Tôi gọi điện về hỏi vợ: “Có đi du lịch Tết không, anh chờ?”. Vợ bảo: “Để em đi Tết ông bà nội, ngoại đã. Kịp thì đặt vé”. Nghe vậy, tôi bỗng nhớ nhà không chịu được. Thôi! Chào mai, anh về với đào!
ĐÔNG HÀ