QĐND - Xóm Dứa, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (Nam Định) quê tôi, đến nay vẫn còn khá nhiều cụ già thuộc thế hệ nhuộm răng đen cuối cùng đang được con cháu hết lòng phụng dưỡng, nhân dân kính trọng. Đây chính là những người lưu giữ hình ảnh của một phong tục, một nét đẹp văn hóa đã trôi hẳn về quá khứ.
Một chút duyên ngầm sau tay áo
Thuở xưa, từ phận nghèo hèn đến người giàu sang, từ giai cấp nông dân cho đến các bà vợ lớn, vợ bé và con đàn cháu đống của giới địa chủ đều nhuộm răng đen. Nhưng vào nửa đầu thế kỷ 20, thì đa phần phụ nữ lại cho rằng tóc búi củ hành, nhuộm răng đen... là cổ hủ, kém văn minh. Bởi thế, cái tập tục này, nét văn hóa này ở tất cả các vùng nông thôn đồng bằng Bắc bộ đã mau chóng bị mai một. Cũng may cho cái xóm Dứa bé nhỏ hiện nay vẫn còn đến 13 cụ sinh ra và lớn lên ở thời “chân đất, yếm đào, áo tứ thân, khăn mỏ quạ” để mỗi dịp về thăm quê tôi lại được to nhỏ chuyện trò, được trầm tư… sau những nụ cười “mùa thu tỏa nắng”.
Cụ Phan Thị Mọc - một trong những người đang sở hữu hàm răng đen óng ả và cũng là bậc thầy hiểu biết tường tận các công đoạn nhuộm răng “bình dân" thuở xưa tâm sự: “Tuy việc này có phần cách rách nhưng mà vui lắm. Chị em lớn bé từ chiều đã lấy thuốc về phết vào miếng lá cau, lá ngái để đắp răng giúp nhau và hí hửng cả đêm chờ cho đến sớm mai mới gỡ thuốc ra rồi lại ríu rít mớ bẩy, mớ ba chân đất đi chợ xa. Nhà nào có con cháu nhuộm răng là biết ngay, vì nhộn nhịp khác thường. Theo quan niệm lúc bấy giờ, răng được chia thành hai loại chính là răng hến và răng đá. Răng hến nhỏ, đều, dễ ăn thuốc, vì thế khi nhuộm xong thường đen nhánh. Ngược lại, răng đá to nên đòi hỏi phải thật khéo léo và kiên trì trong quá trình thao tác thì mới thành công được. Phụ nữ bình dân chúng tôi chỉ nhuộm răng theo phương pháp đơn giản với những nguyên liệu dễ kiếm như nhựa quả dừa, nhựa vỏ trái lựu già… vậy mà vẫn chẳng thua kém là bao so với vợ con, cháu chắt của các ông địa chủ nhuộm bằng thứ thuốc đắt tiền”.
 |
| Những người răng đen còn lại của xóm Dừa |
Qua tìm hiểu, tôi được biết, khởi đầu cho việc nhuộm đen thì tất cả mọi người đều phải vệ sinh răng miệng thật kỹ lưỡng, loại bỏ hết bợn, bả trong các kẽ và chân răng để khi đưa ngón tay sờ vào chúng thấy trơn láng là được. Trong ba ngày đầu phải đánh răng, xỉa răng bằng vỏ cau khô và lấy bột than củi nghiền nhỏ trộn với muối rồi chà xát nhiều lần cả hàm trên lẫn hàm dưới. Đồng thời, một ngày trước khi nhuộm phải nhai ngậm chanh hoặc hạnh, súc miệng bằng rượu trắng pha nước dừa non. Thời điểm này là gây đau đớn nhất cho người nhuộm răng, môi, lợi của họ đều bị… sưng tấy.
Những khoảnh khắc đẹp còn ở lại
Bà Đặng Thị Sàng - con dâu út của ông địa chủ giàu nhất xã tôi thuở xưa cho biết: “Lớn bé khoảng 10 tuổi trở lên khi đã thay răng sữa là có thể nhuộm được. Chị em, con cháu nhà chồng tôi ngày ấy tiến hành việc này rất cầu kỳ và phải trải qua hai giai đoạn: Nhuộm đỏ song rồi mới tiến hành nhuộm đen cho răng. Họ thường phết nhựa cánh kiến và ngũ bội lên một mảnh vải thô trắng hay lụa rồi ép vào mặt ngoài của răng. Thời gian làm từ giờ Dậu (5 giờ chiều) đến khoảng 2 giờ sáng thì mới thay thuốc. Người nhuộm răng đêm đó phải nằm ngửa, há miệng, không được đưa đẩy lưỡi. Ðến sáng, sau khi lấy thuốc ra phải ngậm nước mắm hảo hạng để thải hết cặn thuốc còn dính ở kẽ răng. Trong khoảng 12 đến 15 ngày mặt người nhuộm răng luôn phải quay về hướng gió Ðông – Nam và chỉ được ăn cháo nuốt thẳng không nhai. Đồng thời, mỗi khi dùng bữa xong, họ đều được sử dụng "thuốc xỉa nước" và "thuốc xỉa khô" làm bằng phèn đen, đá đen và một số nguyên liệu phụ gia khác…thì mới có một hàm răng đen đúng nghĩa của giới quý tộc thôn quê ngày ấy”.
Thôi thì mỗi thời, mỗi tuổi, mỗi cá nhân đều có điều kiện kinh tế và những quan niệm, những chuẩn mực về thẩm mỹ khác nhau. Những nụ cười đôn hậu, móm mém để lộ hàm răng đen nhánh hàng thế kỷ của các cụ già rồi mai kia cũng phải theo quy luật mà tan vào hư không... Nhưng tôi cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi nhớ đến lời tâm sự của ông Phan Văn Cử, Bí thư chi bộ xóm Dứa: “Với mục đích lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng còn lại của một phong tục, một nét đẹp văn hóa đã vĩnh viễn bị mai một, Chi hội người cao tuổi của quê hương vào mỗi dịp lễ tết, hội hè hằng năm đều tổ chức trích quỹ do nhân dân đóng góp may tặng các cụ có hàm răng đen óng ả những bộ quần áo tứ thân và chụp nhiều tấm ảnh để làm cuốn an-bum có tên là “nụ cười óng ả hạt huyền”.
Bây giờ bảo các mẹ, các chị nhuộm răng đen thì thật phi lý. Nhưng cái xóm Dứa bé nhỏ của tôi sẽ trống vắng, sẽ chông chênh nhường nào nếu một mai không còn người răng đen nữa.
Bài và ảnh: TÔ VĂN BINH