Bước xuống xe, đứng trên mảnh đất nơi tôi sinh ra, dang rộng đôi tay, hít một hơi thật dài để tận hưởng trọn vẹn không khí thơm mát và bình yên nơi mảnh đất này. Lúc này tôi như gạt đi những gánh nặng, những áp lực công việc đang nặng trĩu trên vai, lòng tôi nhẹ bẫng. Một năm đã đi qua với quá nhiều khó khăn và thách thức do dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng đến cuộc sống của bao người. Tôi còn nhớ vào lúc cao điểm của dịch, cha mẹ tôi trằn trọc hằng đêm, lo lắng dõi theo tình hình dịch bệnh tại nơi tâm dịch cũng là nơi mà anh em chúng tôi đang sinh sống. Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt thêm nhiều nếp nhăn, tôi rải bước dài hơn để mong nhanh về với cha mẹ.
 |
Ảnh minh họa. |
Được sà vào lòng mẹ, nghe tiếng vỗ về dịu dàng đầy âu yếm từ đôi tay gầy guộc, được thấy nụ cười hiền của cha từ xa ngó lại, ấm áp chẳng gì sánh bằng. Tết năm nay, không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm sâu, gió lạnh rít qua khung cửa sổ, đôi bàn tay tôi xoa vào nhau để bớt lạnh hơn. Dù cái lạnh thấu xương, nhưng trong lòng vẫn ấm áp, hạnh phúc vì một năm trôi qua cả gia đình vẫn khỏe mạnh và được đoàn tụ vào ngày Tết.
Thời gian trôi nhanh khi tôi còn mải ngắm cánh hoa đào trắng pha sắc hồng khoe mình ngoài hiên, mải ngắm nhìn chú chim non đậu trên cành hót líu lo gọi xuân về, hôm nay, tôi lại rời xa vòng tay thân thuộc của cha mẹ, rời xa quê hương để tiếp tục với cuộc sống và công việc của mình tại nơi phố thị xa xôi…
Chiều ngả bóng hoàng hôn, bóng chiều vàng đỏ đã nhuộm hết bầu trời trong xanh, che mờ lũy tre già chỉ để lại dáng hình ung dung, thong thả, tôi tạm biệt mẹ cha rồi lên xe quay lại thành phố, bịn rịn rời xa quê hương... Mẹ tôi đứng trước cổng vẫy tay tạm biệt, nhìn theo chiếc xe đang chở tôi khuất dần, nước mắt cố kìm nhưng đôi mắt chẳng thế giấu, còn tôi tay không ngừng vẫy và hét to "năm sau con lại về" rồi nước mắt cũng chực trào lăn dài trên má. Mười hai năm ròng xa quê kể từ khi tôi rời làng để lên thành phố học đại học đến bây giờ, mẹ và tôi vẫn chia tay nhau như thế, chỉ là năm nay tôi thấy bóng dáng thân quen đó vì thời gian mà già đi trông thấy, đôi chân không còn nhanh nhẹn như xưa, mái tóc mỗi năm lại thêm nhiều sợi bạc…
Chuyến xe chở tôi ngày một đi xa dần quê hương, ngoảnh lại lũy tre già đã khuất xa, giọt nước mắt cũng đã được hong khô nhưng nỗi niềm vẫn nặng trĩu. Liệu những năm sau này cha vẫn đứng ngóng trông chờ đợi tôi về như vậy chứ? Liệu đôi mắt sâu chực tràn nước mắt của mẹ còn dõi theo chuyến xe chở tôi trong bao lâu nữa? Tôi chẳng dám nghĩ thêm vì chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy cổ họng mình nghẹn đắng… Mẹ, Cha, nhất định "năm sau con lại về".
TRẦN THỊ QUY