6 năm trước, trong khán phòng ở Du-rích (Thụy Sĩ), Chủ tịch FIFA Sép Blát-tơ bước lên sân khấu trong sự hồi hộp của cả thế giới. Chiếc phong bao dán kín trong tay ông là danh tính quốc gia sẽ trở thành chủ nhà World Cup 2010. Khi cái tên Nam Phi được phát ra từ mi-crô, gần 50 triệu người Nam Phi ôm nhau mừng rỡ. Có thể, chỉ 1/3 trong số đó hâm mộ môn thể thao vua, nhưng tất cả siết tay nhau vì họ có chung một niềm tự hào: Chúng ta đã được cả thế giới biết đến.
Nam Phi có lịch sử hình thành và phát triển khác biệt với tất cả các quốc gia châu Phi. Mảnh đất này hội nhập rất sớm với châu Âu (1652), nổi tiếng với đường biển dài 2.500km (vắt qua Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương), kênh đào Su-ê và một thời kỳ rực lửa dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Bên cạnh đó, Nam Phi còn là quốc gia duy nhất ở "lục địa đen "có đến 9 ngôn ngữ được hơn 80% dân số sử dụng chính thức.
Cape Town (Mũi Hảo Vọng) từng được người Anh coi là “cục vàng” chiến lược cho việc tiến ra thế giới. Năm 1795, Vương quốc Anh giành quyền kiểm soát địa danh này và biến Cape Town thành điểm dừng chân cho mỗi hành trình tiếp cận Bắc Đại Tây Dương và Ấn Độ.
 |
|
Cổ động viên Nam Phi háo hức chờ đến ngày khai mạc World Cup 2010. Ảnh: Worldpress
|
Năm 1867 và 1886, kim cương và vàng được phát hiện ở Nam Phi và lập tức thúc đẩy nền kinh tế nơi đây. Một trào lưu mới xuất hiện. Nam Phi tiến những bước thần tốc.
Nam Phi còn rất nhiều biến động khác về kinh tế, chính trị trong suốt thời gian sau đó và chỉ đến khi chế độ Apartheid bị xóa bỏ năm 1990, người dân nước này mới thực sự hòa nhập với thế giới và trở thành một trong những quốc gia tiêu biểu nhất của châu Phi. Tuy nhiên, cũng phải đến năm 1994, người dân thuộc mọi thành phần, màu da, tầng lớp mới có quyền tham gia vào xã hội một cách đúng nghĩa. Điển hình nhất trong số các “nghĩa vụ và niềm tự hào của công dân” được nhắc đến của họ chính là quyền được bỏ phiếu, quyền được làm cử tri, quyền được lựa chọn nghề nghiệp và quyền được yêu những môn thể thao mình thích.
Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được đưa về Nam Phi, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Rằng, liệu quốc gia này có tổ chức thành công World Cup hay không, khi sự phân hóa rất rõ ràng vẫn đang diễn ra? Bóng đá có trở thành môn thể thao hàng đầu trong khi nó chỉ dành cho đa số người da màu, còn những người da trắng và giới thượng lưu quan tâm nhiều hơn đến bóng bầu dục và cricket?
Nhưng thật bất ngờ, ngày tiến hành lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2010 (5-12-2009), con phố Long Street-địa điểm được người dân chọn làm nơi ăn mừng mỗi khi có sự kiện lớn - không còn chỗ trống. Con số 5.000 người dự kiến được thu hút bởi sự kiện này được nâng lên gấp 4 lần.
Sau sự kiện này, người dân Nam Phi trở nên thân thiết với nhau hơn. Họ đồng lòng vì mục tiêu “World Cup thành công”. Và cũng chính nhờ lễ bốc thăm, bóng đá Nam Phi mới trở nên hấp dẫn hơn với công chúng. Giải VĐQG nước này tăng vọt số lượng khán giả trong năm 2010. Mỗi trận đấu có trung bình gần 10.000 cổ động viên theo dõi. Và khi LĐBĐ Nam Phi quyết định mời cựu HLV đội tuyển Bra-xin Các-lốt An-béc-tô Pa-rây-ra về dẫn dắt đội tuyển Nam Phi, số cổ động viên đến sân Soccer City mỗi khi đội tuyển Nam Phi thi đấu ngày càng lớn. Hơn thế, người dân nước này còn “nhân dịp” các trận đấu của đội tuyển để tổ chức những lễ hội thực sự trên khán đài. Họ mang đến sân Soccer City những chiếc trống lớn, diện những bộ trang phục sặc sỡ, cùng nhau nhảy điệu Diski (điệu nhảy đặc trưng của nghệ thuật đường phố Nam Phi) và đặc biệt là tiếng kèn Vuvuzela vang lên “inh ỏi” trong suốt 90 phút giao tranh.
Cách đây 2 tháng, đã có một số ý kiến phản ánh và đề nghị FIFA có những biệt pháp “chống ồn” trên các SVĐ ở Nam Phi, vì điều đó gây cho họ sự mất tập trung đáng kể. Tuy nhiên, FIFA đã không thể can thiệp vào điều này. Bởi đơn giản, nó chính là đặc trưng của Nam Phi. Và bóng đá nơi đây không đơn thuần là bóng đá, nó còn mang sứ mệnh hòa giải và gắn kết các dân tộc Nam Phi.
Ở khía cạnh kinh tế, các chuyên gia phân tích hàng đầu trên thế giới cho rằng, World Cup ít nhất có tác động tích cực đến sự phát triển của 4 thành phố lớn nhất Nam Phi là Cape Town, Johannesburg, Port Elizabeth và Durban. Hơn thế, sức mạnh của môn thể thao vua có thể sẽ xóa đi những ám ảnh về tỷ lệ người chết vì bạo lực, vì súng đạn, vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS mà Nam Phi đã “mang tiếng” với cả thế giới suốt thời gian qua.
Giờ, khi bình minh của trái bóng tròn sắp sáng hơn kim cương và vàng, tất cả những gì liên quan đến bóng đá, đến World Cup đều được quan tâm hết mực. Theo một thống kê mới nhất của các hãng truyền thông Nam Phi, World Cup đã và đang thay đổi nếp sống của người bản xứ. Người da trắng thiểu số-vốn yêu thích bóng bầu dục, cricket bắt đầu hướng ánh mắt đến trái bóng Jabulani. Phần còn lại (người da đen và các tộc người khác) luôn phấn khích tột độ mỗi khi nói đến cụm từ “World Cup”.
Bảo Thắng