1. Dốt:
Dốt ngoại ngữ là nguyên cớ đầu tiên. Là một trong những người dịch văn học chủ yếu do ham thích cá nhân, tôi thừa nhận rằng mình còn dốt lắm. Tôi dám chắc không ít đồng nghiệp cũng như tôi, không được đào tạo đến nơi đến chốn về ngoại ngữ, tự học là chủ yếu. Mà đã tự học, chủ yếu là học qua sách, qua từ điển, thì rất què quặt, đặc biệt là không thông thạo khẩu ngữ-lời ăn tiếng nói hàng ngày, những gì thực sự là “sinh ngữ”, thường khó tìm thấy trong các từ điển, chỉ có thể nắm vững nếu được sống trong môi trường bản ngữ. Vậy mà tác phẩm văn học lại được tạo thành chủ yếu từ ngôn ngữ đời sống. Trong các thế hệ dịch giả nước ta hiện nay, chỉ có một thế hệ được học tập và sống ở những nước “xã hội chủ nghĩa” cũ như Liên Xô, Trung Quốc, Đức, Ba Lan… là có đủ điều kiện thuận lợi để thấm nhuần ngoại ngữ, như một ngôn ngữ sống như thế. Với tiếng Anh, tiếng Pháp, sau nửa thế kỷ gián đoạn, cho đến nay mới thấy một đôi người trong nước có thời gian được đào tạo và sinh sống ở nước bản ngữ trở thành dịch giả. Tôi không nói bộ phận các dịch giả sống lâu năm ở Pháp, Mỹ, Ô-xtrây-li-a, bắt đầu tham gia chút ít vào thị trường sách dịch trong nước ít năm gần đây. Họ có thuận lợi của người sống trực tiếp ở nước bản ngữ, nhưng kinh nghiệm cụ thể cho thấy cũng đừng vội cho rằng bất cứ dịch giả nào sống ở nước ngoài cũng nắm vững ngôn ngữ văn học bản ngữ, và vấn đề của không ít người trong số đó lại là… tiếng Việt.
Dốt kiến thức chung cũng thật nguy hiểm. Hồi trước, giới văn học đã từng phải cười bò vì một câu thơ của nhà thơ Nga có chữ “Grenade ơi Grenade” (câu cảm thán khi nhớ về thành phố Grenade của Tây Ban Nha trong nội chiến) đã bị dịch thành “Lựu đạn ơi lựu đạn” (Grenade cũng có nghĩa là quả lựu, hay lựu đạn). Gần đây, có thể nhặt được không ít chỗ dịch sai do không có kiến thức về tôn giáo, cả Ki-tô giáo lẫn Phật giáo.
2. Ẩu:
Dốt còn có thể khắc phục, với điều kiện không… giấu dốt, bằng cách học hỏi. Nhất là hiện nay, việc giao lưu quốc tế trở nên dễ dàng, chỉ một cú nhắp chuột, có thể vào vài website giải nghĩa rất phong phú và đáng tin cậy; chỉ cần một lá thư điện tử ngắn là có thể tiếp xúc trực tiếp với tác giả để hỏi những chỗ còn hoài nghi, hoặc với đồng nghiệp ở nước ngoài để tham khảo. Tôi đã có những may mắn như thế khi dịch các nhà thơ Mỹ, Robert Creeley chẳng hạn, nhà thơ đẳng cấp cao, nguyên đồng chủ tịch Viện hàn lâm thơ Mỹ, nguyên Thi khôi bang New York, không bao giờ chậm trễ trả lời những vướng mắc của tôi. Hay khi gặp một từ không tra cứu được trong thơ của cố thi sĩ Allen Ginsberg (thủ lĩnh phong trào Beat), tôi đã nhờ nhà thơ Đinh Linh ở Mỹ tìm hiểu. Và kết quả là, sau khi tham khảo… 80 người khác nhau trong giới văn học Mỹ, anh đã… tạm bằng lòng với cách giải thích của một người bạn thân thiết với Ginsberg: đó là một từ do Ginsberg đặt ra, để nói về một động tác trong đời sống của dân gay (đồng tính nam). Với những bản dịch tiếng Pháp, trước khi công bố, bao giờ tôi cũng tranh thủ ý kiến của các đồng nghiệp người Việt đang sống ở Pháp, đặc biệt là dịch giả Trần Thiện Đạo-ông đã phát hiện giúp không ít chỗ sai sót hoặc bất cập trong bản thảo của tôi.
Tất nhiên, như thế thật mất công. Đa số người dịch hiện nay chọn cách nhanh gọn hơn: cứ dịch… xả láng, chỗ nào không biết rõ thì… đoán, chỗ nào khó quá thì… bỏ. Có lần, tôi mừng rỡ thấy bản dịch một tác phẩm rất khó trong nguyên tác Pháp ngữ, có thể nói không ai dám “rờ”, đã được xuất bản, lại còn in song ngữ. Mới đọc khoảng 20 trang, tôi hoảng hồn tự hỏi vì sao bản dịch của một người có tên tuổi lại có thể sai đến thế. Tôi hỏi thẳng anh và giật mình khi anh khoe đã dịch xong trong vòng một tháng! Nếu là tôi, nếu có dũng cảm dịch, chắc cũng phải mất một hai năm. Lại có tình trạng không phải hiếm là một người có tên nhận sách, xé ra cho vài người “không tên” dịch, rồi ráp lại, xem qua, ký tên mình, chia nhuận bút với những người thực dịch (một kiểu “đứng tên phí”). Những người không được đứng tên, có thể dốt, có thể không dốt, nhưng ít trách nhiệm là cái chắc!
3. “Thằng chột làm vua xứ mù”:
Tại sao những người dịch ẩu lại dám ẩu? Chính vì họ cậy tình trạng kém cỏi về ngoại ngữ chung của xã hội, thậm chí có người bảo là “thằng chột làm vua xứ mù” vậy. Những người có trình độ thẩm định các bản dịch không nhiều, ngay cả các biên tập viên đứng tên cuối sách thực ra phần lớn… không biết ngoại ngữ, hoặc trình độ còn chưa ngang người dịch. Ai cũng biết vai trò của người biên tập quan trọng đến thế nào. Con mắt khách quan của người biên tập có trình độ, có kinh nghiệm, có trách nhiệm, thực sự giúp người dịch sửa không ít những lỗi sai sót không thể tránh hết trong bản thảo của mình. Đáng mừng là còn có Nhà xuất bản, hay công ty xuất bản tư nhân tổ chức bản thảo làm ăn có trách nhiệm. Một số dịch giả đã ngỏ lời cảm ơn biên tập viên nhà xuất bản Trẻ một cách thật lòng về việc này. Gần đây, nhờ các diễn đàn trên mạng, một số dịch phẩm xuất bản trong nước được “soi” khá xét nét trong ánh đèn Paris, Berlin, California…, các dịch giả mới giật mình: từ nay phải thận trọng hơn, vì sản phẩm của mình bắt đầu được soi bởi không ít cặp mắt sáng trên toàn cầu!
4. Tiền nào của ấy:
Tại sao không ít người dịch có khi… buộc phải ẩu? Vì có bỏ công phu dịch bao nhiêu, tiền công thu được cũng chỉ thế thôi: thông thường là 10% giá bìa X 1.000 bản in = khoảng 30.000 đồng/trang in. Năng suất trung bình của người dịch chuyên nghiệp có trách nhiệm là khoảng 100 trang/tháng, tức thu nhập khoảng 3 triệu, chưa đủ cân bằng với chất xám mất đi, và trang trải cuộc sống hằng ngày, chưa nói tích luỹ. Gần đây một số nhà xuất bản có chế độ biệt đãi những tên tuổi, đã nâng nhuận bút dịch lên cao nhất là 200.000 đồng/1.000 chữ. Hiệu quả là thị trường sách dịch phong phú thêm nhiều đầu sách chất lượng! “Có thực mới vực được đạo” mà. Và chất lượng bản dịch lên cao rõ ràng cũng thuận chiều với sự đón nhận của người đọc: không ít sách dịch đã có lượng bản in lên 3.000 cuốn và hơn nữa.
5. Tham:
Bệnh này chủ yếu là ở các nhà xuất bản và công ty liên kết. Họ chỉ cần có sản phẩm tung ra thị trường, bán xong là phủi tay, không cần biết chất lượng món hàng ra sao. Các nhà vô trách nhiệm này thường sử dụng những người dịch không tên tuổi, ít kinh nghiệm, hoặc sinh viên đang tập dịch, để “tiết kiệm” tiền công phải trả. Bệnh này xem ra có tính quyết định cho việc ra đời những dịch phẩm tồi và chưa phải đã được cải thiện căn bản.
Năm bệnh trên liên hệ móc xích với nhau. Bắt đúng bệnh thì chữa cũng không khó.
Nhà thơ Hoàng Hưng