Đây là một lãng mạn kinh điển thường thấy trong chuyện cổ tích ngày xưa, đôi khi trong điện ảnh và cải lương ngày nay, và có vẻ hiếm hoi trong văn học nữ trẻ 8x đương đại. Nó không giống như cặp phạm trù Thiện-Ác trong triết học, lại càng không giống cặp khái niệm Cao-Thấp trong số học, nó may mắn hao hao gần tới được cái hằng đẳng thức Trai tài-Gái sắc trong mơ hồ nghi lễ xã hội học. Ở thời phong kiến có nhiều hủ bại tiêu cực, thì mỹ nhân là một danh xưng nôm na dễ hiểu. Đại loại, họ có thể là danh ca như các diva bây giờ, là danh kỹ như ca nương của bến Tầm Dương trong thơ Bạch Cư Dị. Hoặc giả, cũng có thể là cao môn lệnh tộc đoan trang thiếu phụ “bất tri sầu”, cũng có thể là trong trắng ngây thơ dịu dàng thôn nữ mơ “cánh buồm đỏ thắm”. Đã là mỹ nhân thì tất cả đều có dung mạo xuất sắc quyến rũ, đều làm đám đàn ông có tài có tiền lồng lộn khát khao âm thầm nhung nhớ, mặc dầu động lực khởi nguyên của đám đàn ông này lung tung bắt đầu từ tình yêu lẫn lộn tình dục. Có lẽ do thế, tử vi của mỹ nhân thường hẩm hiu giống số phận của văn nhân “cùng một lứa bên trời lận đận”, nói chung là đa đoan thăng trầm ngổn ngang bất trắc. Ở tầm vĩ mô, họ dễ dàng bị thành quà tặng cống nộp cho một chiến bại lịch sử như người đẹp Tây Thi ở Tàu hay An Tư công chúa ở ta. Ở tầm vi mô, họ chủ động biến thành món tiền chuộc cứu vớt gia đình do lỗi lầm của người bố, ví như Thúy Kiều, trưởng nữ nhà Vương viên ngoại trong kiệt tác “Đoạn trường tân thanh” hay nàng con gái út vô danh trong phim hoạt hình Walt Disney dựa vào cổ tích khét tiếng “Beauty and the Beast”.
Truyện Kiều thì hầu hết thiếu nữ Việt đều rành (trích đoạn “Bán mình chuộc cha” là trích đoạn kinh điển trong sách giáo khoa trung học phổ thông), còn chuyện “Mỹ nhân và Quái thú” xin miễn cưỡng sơ lược tóm tắt. Một thương gia không chơi chứng khoán, nhưng do tử tế nên hay thua lỗ trong nhiều thương vụ. Một lần đi buôn xa, hết sạch tiền, ông ta mệt mỏi tá túc tại một chỗ khả nghi sang trọng nhang nhác như căn hộ cao cấp ngày nay đang được đám cò đất hét giá trên trời. Ăn nghỉ xong thương gia mới biết, chủ của chung cư ấy là một quái thú, tất nhiên vanh vách nói được tiếng người. Quái thú đòi trả công, và y hệt như tất cả các ông bố trong nhà có đông con gái, thương gia đem ái nữ ra thế chấp. Cô con gái út thương cha nhất, tình nguyện đến ở với quái thú để trừ nợ. Trong thời gian loay hoay dọn dẹp ở đấy, bằng sâu xa chân thành tình cảm, cô bé đã chinh phục được chủ nhà. Họ trong trắng yêu nhau và tình yêu trong trắng đã đem quái thú về nguồn. Hóa ra đấy là một hoàng tử tốt bụng kinh hoàng giàu có và đẹp trai. Rồi chuyện kết thúc sẽ giống như vài phim “thị trường” gần đây, đang bị các đạo diễn nghiêm túc nghệ thuật chê là vừa sến vừa rẻ tiền.
Nhưng dù có bị đơm đặt thế nào thì cùng với thời gian câu chuyện kể trên vẫn long lanh dồn đọng rất nhiều cảm động. Không phải ngẫu nhiên mà hàng trăm năm nay nó chính là sách gối đầu giường của vô số thế hệ thiếu nữ sắp lớn đang trong trẻo định hướng hôn nhân. Các học giả trí thức ở ta, có lẽ hơi lo xa quá về văn hóa đọc của giới trẻ. Cũng có thể đám trẻ đang yêu không chịu đọc các sách quý vị dịch quý vị viết quý vị biên soạn, nhưng họ vẫn chăm chỉ đọc “Mỹ nhân và Quái thú”. Câu chuyện rưng rưng hấp dẫn không phải là ở mỹ nhân, mặc dù người đẹp này vừa không tham tiền vừa ngoan lại vừa đảm đang trung hậu. Cái đấy cũng chẳng qua là nết đương nhiên của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt. Cái ma mị quyến rũ chính là hình tượng đàn ông “quái thú”. Thường thường, đàn ông khi bị hoàn cảnh khắc nghiệt lột bỏ đạo mạo râu tóc thì hay trơ ra những nhẵn nhụi đểu giả. Đang phương phi như hùm như hổ, thoắt bỗng nhăn nheo thành kẹp lép. Thành ngữ bảo “cháy nhà ra mặt chuột” nghĩa tàm tạm là như vậy. Các đại quan tham nhũng ở ta khi chưa bị cháy, mặt của bất cứ ai cũng đều lung linh dày những là nhân nghĩa lễ trí tín...
Tuy nhiên, mỹ nhân mà đi với đàn ông xấu người đẹp nết thì ở ta cũng không phải quá hiếm. Thỉnh thoảng bật tivi xem trực tiếp những lễ trao giải nghệ thuật, sau khi “emxi” giới thiệu xong một cặp đôi tự tin tiến ra sân khấu. Nhìn một trung niên chân ngắn đi với một thanh nữ chân dài, khán giả bỗng nhưng nhức nhớ về câu chuyện cổ tích kỳ diệu nọ.
TRẦN HÀ QUYÊN