QĐND - Theo truyền thuyết phương Đông, ở một làng nọ có một con yêu quái thường xuất hiện vào đêm Giao thừa. Nó thích trêu trẻ con. Khi trẻ đang ngủ ngon thì yêu quái xoa đầu cho trẻ giật mình mà khóc thét lên. Hôm sau, trẻ sẽ bị sốt, bỏ ăn, biếng chơi. Giao thừa năm ấy có 8 vị tiên chơi Tết qua một gia đình nọ. Biết yêu quái sẽ đến trêu chọc, 8 vị tiên liền hóa thành 8 đồng tiền vàng để bố mẹ đứa trẻ lấy giấy đỏ gói lại rồi đặt lên gối con. Yêu quái xuất hiện, từ chiếc gối những tia vàng sáng chói chiếu thẳng vào mắt quỷ làm nó kinh hoàng mà bỏ chạy…
Thế là từ đó tục mừng tuổi đầu năm mới ra đời với ý nghĩa tốt đẹp, trong sáng: Cầu mong đứa trẻ sang năm mới không bị ma quỷ trêu chọc, hay ăn chóng lớn, ít ốm đau. Tục này ngày xưa ở Trung Quốc còn được ghi lại: “Sau bữa cơm đêm Giao thừa, người bề trên mừng tuổi cho đám hậu sinh… Cũng có khi vào buổi sáng Mồng Một Tết, khi trẻ em đến chào hỏi người trên, thì cũng được mừng tuổi tặng tiền... Có người dùng tiền mừng tuổi đặt trong bao đặt dưới gối con trẻ để xua đuổi tà ma…” (Đường Đắc Dương chủ biên - Cội nguồn văn hóa Trung Hoa - Bản dịch tiếng Việt - NXB Hội Nhà văn, 2003). Ở Việt Nam phong tục này cũng được ghi lại thành sách: “Con cháu chúc Tết các cụ xong, các cụ cũng chúc Tết… cho con cháu một món tiền gọi là tiền mừng tuổi, người giàu mừng tuổi nhiều, người nghèo cũng mừng tuổi tượng trưng một vài đồng” (Toan Ánh - Nếp cũ làng xóm Việt Nam - Nxb Văn hóa, 1992).
Như vậy, khởi nguyên của phong tục này rất có ý nghĩa, nó mong muốn trẻ con luôn được bảo vệ, nâng niu, quý trọng, mà ý nghĩa phổ quát rộng rãi là hy vọng con người luôn gặp những điều may mắn, tốt đẹp. Nhưng khi kinh tế thị trường phát triển thì tục này bị biến tướng, có nguy cơ trở thành hủ tục.
Rất nhiều những đứa trẻ mong cho chóng đến ngày đầu năm mới để được “mừng tuổi” càng nhiều tiền càng thích. Khách đến nhà mà quên hoặc không, thì có đứa sẽ vô tư hỏi thẳng sao không mừng tuổi làm cả khách và chủ nhà ngượng đến nỗi muốn độn thổ!
Thế là cái đầu óc trong sáng và trí non nớt của nó bị nhuộm dần cái tính thực dụng: Người lớn phải có tiền cho chúng, phải chiều chuộng, cung phụng chúng. Chắc hẳn cái tính ỷ lại trông chờ vào người khác sẽ lớn lên mà theo nó suốt đời. Và có tiền, đối với đứa trẻ chưa biết tiêu pha tính toán sẽ là điều nguy hiểm. Nó sẽ đi chơi game, nó sẽ đi mua đồ chơi độc hại, thậm chí có đứa còn ném tiền vào những cuộc sát phạt kiểu trẻ con. Mối nguy từ đấy mà ra…
Không biết có phải vì sợ ngày nay yêu quái nhiều sẽ trêu cả người lớn, hay thương người lớn yếu bóng vía mà nếu ngày xưa người ta chỉ mừng tuổi cho con trẻ thì nay hào phóng mừng cho tất cả, từ cụ già lụ khụ chống gậy cho đến cả tráng niên vạm vỡ và thanh niên cường tráng.
Rất nhiều những người lớn, nhất là những ai đang ở chức vụ lớn, quyền hạn cao mong sớm đến ngày Mồng Một Tết để cán bộ cấp dưới đến “mừng tuổi” cái bao “lì xì” màu đỏ tươi, bên trong là những tờ tiền đồng Việt Nam mệnh giá cao nhất, hoặc tiền Mỹ kim. Đây là cách hối lộ công khai và lịch sự, vì không phải là “phong bì” (mà đã bị quen gọi là “tệ nạn”). Đây cũng là dịp để người ta trả nợ nhau, cầu thân với nhau, móc ngoặc với nhau…bằng con đường phong tục. Đã là “mừng tuổi” thì rất khó để trả lại, vì người ta sẽ đưa cho trẻ, đưa cho người già, đưa cho người thân, và cả đưa tận tay, nếu có trả thì người mừng “sợ giông” cả năm mà không dám nhận lại…
Cần trả về cái nhân văn vốn có đích thực của nét đẹp ngày Xuân này, để con người vô tư hơn, trong sáng hơn!
THANH NGUYÊN