QĐND -  Chuyện rắc rối bắt đầu từ hôm thứ ba, khi đại đội đang ở khu tập kết luyện tập tình huống đánh địch đột nhập. Hôm ấy, Tiểu đoàn trưởng tình cờ đi qua ghé vào kiểm tra. Bốn khẩu đội cảnh giới bốn hướng, trong đó khẩu đội Du được phân công phụ trách hướng Bắc. Ký tín ám hiệu chỉ đạo: Ba tiếng kẻng địch đột nhập, sáu tiếng địch rút chạy, chín tiếng tập trung rút kinh nghiệm.

Đến phần rút kinh nghiệm, khi Tiểu đoàn trưởng hỏi có ai phát hiện ra vấn đề gì chưa hợp lí không, Du đứng lên đưa ra ý kiến của mình về những bất cập trong quy định sử dụng ký tín ám hiệu chỉ đạo “ba tiếng kẻng”. Không thể dùng ám hiệu “ba tiếng kẻng” một cách chung chung được! Có thể, địch sẽ cùng một lúc đột nhập cả bốn hướng như trong tình huống, nhưng cũng có thể, địch chỉ đột nhập một hướng, hoặc hai hướng hoặc ba hướng thì sao? Khi đó các hướng khác xử lý thế nào? Bây giờ muốn chỉ đạo địch đột nhập riêng hướng Bắc không thôi thì chẳng nhẽ khi đấy lại kết hợp ba tiếng kẻng với chỉ đạo mồm? Như vậy thì cần gì phải sử dụng kẻng nữa! Hôm đó, Tiểu đoàn trưởng đã biểu dương tinh thần thẳng thắn góp ý của Du, còn Đại đội trưởng thì hơi tự ái với góp ý ấy.

Minh hoạ.

Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chưa sao. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu sau buổi sáng đi trinh sát trận địa bắn. Khi đóng cọc xác định vị trí tâm pháo, Du thấy tay mình cứ nhẹ bẫng, cọc xuyên xuống đất thùn thụt. Cảm giác thùn thụt của chiếc cọc khi đóng xuống đất ấy cứ váng vất khiến Du không an tâm. Chiều tối, Du một mình mang xẻng ra khu vực trận địa để đào thử. Hóa ra, đất thịt chỉ có một lớp mỏng bên trên, còn bên dưới là đất mùn và cát! Vậy mà, khi Du báo cáo về phát hiện của mình và đề xuất ý kiến khắc phục bằng cách khi đào hố thiết bị, sẽ đào nông hơn quy định để tính đến độ lún, chuẩn bị sẵn cọc to để sẵn sàng ghim chân cối, cứ tưởng sẽ được đại đội biểu dương, ai dè Du bị giội ngay một gáo nước lạnh. “Cậu đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô!-Đại đội phó chính trị Hà nổi nóng-Chẳng nhẽ bao nhiêu cái đầu có sỏi có sạn lại không bằng cậu à! Nếu chất đất khác thường, ban chỉ đạo phải biết và có ý kiến chứ!”. “Em không có ý coi thường, nhưng có thể đây là trận địa mới, khác với các trận địa trong khu vực mà mọi năm chúng ta vẫn bắn. Biết đâu, ban chỉ đạo không thông báo về chất đất để thử độ linh hoạt trong chiến đấu của chúng ta thì sao?”. Du không biết sau đó ban chỉ huy đại đội bàn bạc thế nào, nhưng buổi sinh hoạt chiều hôm ấy, Đại đội trưởng đã quán triệt thêm về đặc điểm chất đất và cách khắc phục. Còn Du, được gọi riêng lên để nhận thông báo sẽ không được đóng vai Đại đội trưởng chỉ huy bắn ở đài quan sát mà chuyển xuống đóng vai trinh sát phương hướng bàn với lý do: “Hoan nghênh những phát hiện và ý tưởng của đồng chí, nhưng khi vào bắn đạn thật liên quan đến rất nhiều sinh mạng của con người, yêu cầu an toàn là trên hết! Vì thế, chỉ huy bắn cần một người tuyệt đối tuân thủ triệt để nguyên tắc! Nếu để cậu chỉ huy, trong một phút ngẫu hứng nghệ sĩ, cậu sáng tạo ra một cái gì thì lúc đó có hối cũng không kịp!”

Đêm cuối cùng của đợt diễn tập.

Tạ thò tay vào túi lấy ra chiếc bánh mì, bẻ đưa Du một nửa, vừa nhai trệu trạo, Tạ vừa thì thầm:

- Giá bây giờ mà có phần tử chính xác nhỉ, khi ấy chiếm lĩnh xong, tao chỉ cần hạ kính xuống là bắt mục tiêu luôn, chúng ta sẽ lập kỷ lục tiêu diệt mục tiêu ngay viên đầu tiên bắn thử.

Du phì cười: - Thôi đi, có phần tử chính xác thì nói làm gì! Chỉ cần biết thao tác kính là bắn trúng mục tiêu chứ làm gì phải đêm nào cũng vác pháo ra luyện tập cả tháng nay cho vất. Nói như mày thì chỉ cần thằng bé dái bằng hạt kê nó cũng làm được, cần gì phải tốn cơm gạo! Này! Chỉ còn mấy tiếng nữa là xuất phát thôi đấy!

Tạ đút nốt miếng bánh mì đang cầm trên tay vào miệng rồi chùi chùi tay vào đít quần:

- Tao đang định bàn với mày cái này…?

Tạ đưa mắt nhìn ra xung quanh xem có ai không rồi ghé sát vào tai Du thì thào: “Tao đã điều tra được vị trí tâm pháo và xác định được đường chiếm lĩnh rồi. Bây giờ đến lượt mày. Mày đã biết khu vực mục tiêu rồi đúng không? Bây giờ ta mò vào khu vực ấy, thế nào cũng tìm được mục tiêu mà ban chỉ đạo đã đánh dấu sẵn. Mày mang theo bản đồ và chấm luôn lấy phần tử…”.

Du vội xua tay:

- Thôi thôi! Tao xin mày! Rừng núi mênh mông như thế, làm sao mà tìm cho được! Với lại vệ binh, rồi ban chỉ đạo đi tuần gắt gao lắm! Họ mà bắt được thì có mà…

- Đồ con cáy! Không có gan sao làm anh hùng được!

Tiếng hô đanh gọn của thông tin hữu tuyến nhắc lại khẩu lệnh bắn của Đại đội trưởng trên đài chỉ huy truyền xuống trận địa kéo không khí căng như mặt trống. “Bắn!” Du dán mắt vào phương hướng bàn, toàn bộ cơ thể căng ra tập trung cao độ, sẵn sàng quan sát viên đạn sắp từ trận địa rơi xuống vị trí mục tiêu để xác định độ lệch. Cả tổ đài gần như nín thở chờ tiếng u u xé gió và sau đó là cuộn khói cùng tiếng nổ trùm lên khu vực mục tiêu. Ẩn giữa hai quả núi đan vào nhau, mục tiêu trận địa pháo hiện lên mờ mờ trong sương sớm qua ống kính. Đột ngột từ trong khe núi, một người đàn ông bế một vật gì đó trước ngực cắm đầu chạy cắt ngang khu vực khoảng giữa mục tiêu và vị trí đài quan sát. Chết rồi! Mồ hôi sau gáy Du bỗng nhiên rịn ra. “Có người trong khu vục mục tiêu! Điện xuống trận địa dừng bắn ngay!”. Cùng với tiếng quát, Du bỏ phương hướng bàn nhào xuống, phóng nhanh về phía người đàn ông. “Nằm xuống!”, vừa chạy, Du vừa thét to.

U… U... U…

Không khí trong giây khắc bỗng quánh đặc bởi tiếng viên đạn cối xoay tròn đang rít ngay trên đầu. “Uỳnh!” Cùng với tiếng nổ khủng khiếp, lằn chớp lửa loe lóe xé toạc màn sương. Mùi khét lẹt cuộn trong gió, thốc vào cuống họng. Một ngọn lửa bùng lên hắt vào không khí thứ ánh sáng lòa lên soi bóng người đàn ông vừa ngã xoài ra đất. Không kịp rồi! Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi Du đổ sập xuống nằm đè lên bóng người ngay đằng trước mặt mình…

Du tỉnh lại hẳn.

Màn sương mờ mờ tan loãng nhường dần cho màu xanh dịu.  Trên cái nền xanh dịu ấy, gương mặt của một cô gái hiện ra. “Ôi! Anh tỉnh rồi!”. Cô gái khẽ reo lên mừng rỡ rồi vụt chạy ra ngoài. Du khẽ chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng và chưa kịp nhớ ra cô gái mà mình nhìn thấy đầu tiên sau mấy ngày mê man bất tỉnh thì nghe có tiếng bước chân từ ngoài vào. Bố! Mẹ! Ơ kìa, cả Tạ, cả Đại phó chính trị Hà nữa! Cô gái lúc nãy bây giờ đứng phía ngoài hơi xa một chút so với mọi người. “Hôm ấy thật không may, khi thông tin hữu tuyến truyền được khẩu lệnh dừng bắn từ đài quan sát xuống đến trận địa, thì cũng vừa lúc pháo thủ ấn cò-Đại đội phó Hà nắm tay Du kể lại-viên đạn pháo bay ra khỏi nòng lệch so với mục tiêu về phía đài quan sát khoảng hai lăm mét và cách chỗ cậu với người đàn ông khoảng bốn chục mét. Cậu bị sức ép khi nằm đè lên người người đàn ông ấy. Còn ông ta thì chỉ bị sây sát nhẹ”.

- Thôi để cậu ấy nghỉ ngơi, có chuyện gì mai hãy nói-bác sĩ nhắc nhở mọi người làm câu chuyện của Đại đội phó Hà dừng lại ở đó. Khi chỉ còn lại một mình, Du nhận ra cái màu xanh dịu mà Du bắt gặp khi vừa tỉnh lại ấy, chính là màu ve trên trần nhà. Tất cả mọi vật bây giờ đều đã sáng rõ, ký ức đã trở lại, riêng gương mặt của cô gái vừa rồi thì Du chịu, không thể nhớ ra.

Ai vậy nhỉ? Câu hỏi ấy dừng lại ở mí mắt mệt mỏi khi nó sụp xuống để Du chìm vào giấc ngủ.

Cô gái ấy tên Thùy.

Người đàn ông bế đứa nhỏ chạy vào khu vực mục tiêu là cha Thùy. Gia đình họ ở phía sau hai quả núi mà đơn vị Du bắn đạn thật.

Đêm hôm đơn vị Du bắn đạn thật, em trai Thùy bỗng lên cơn sốt. Người nó hết nóng hầm hập lại chuyển sang lạnh. Mê man cả đêm, đưa cái gì vào họng cũng nôn ra hết. Gần sáng, thằng bé bắt đầu co giật. Để tới được bệnh viện, chỉ có con đường độc đạo vượt qua trường bắn của bộ đội, nhưng con đường ấy đã bị phong tỏa mấy hôm nay. Lệnh cấm đã thông báo cả tuần rồi mà chưa bắn, chắc hôm nay cũng chỉ luyện tập thôi. Cái hy vọng mong manh ấy lóe lên trong đầu ông. Trời vẫn còn nhiều sương thế này, sẽ có cách để thoát khỏi tầm quan sát của tổ cảnh giới và lọt vào khu trường bắn. Lúc đó, nếu có ai cản trở sẽ dễ dàng trình bày lý do để đi qua…

Ngày mai, Du sẽ xuất viện.

Chiều nay, Thùy rủ Du lên đồi cho khuây khỏa. Gió lồng lộng. Con đường đất đồi đỏ quạch lượn vòng vèo. Cả quả đồi như chao nghiêng trong mùi hương nhu từ mái tóc Thùy vương vương trên mặt Du.

Truyện ngắn của NGUYỄN MẠNH HÙNG