(ảnh minh họa. Nguồn: internet)
Trong cái lạnh miên man lúc cuối đông, ta bỗng gặp một cái dốc cao đầy gió. Suốt từ sáng đến bây giờ dường như ta mới bắt đầu chạm đến vẻ đẹp rất thực nhưng đầy mộng ảo của vùng cao trong suốt cuộc hành trình. Một lối đi dài và hẹp băng qua vạt ruộng. Hai bên là những rặng cây mắt mèo buộc gọn cùng với đám dây lạc tiên nhu nhú hoa. Những bờ tường ken bằng đá hiện ra, những vườn mận trơ gầy bắt đầu trổ nõn.

Một cái chấm đỏ chót lung linh bên kia cánh đồng, nơi đỉnh dốc. Một cô gái Dao bên Biểng đi vào Khe Rỗ. Cô gái cắp một chú gà bên nách, tay kia cầm ô đi thật vô tư. Gặp gió, cô gái bỗng tung ô lên, nhón chân hát một đoạn dài trong bài tình ca nổi tiếng. Lời hát quyện vào bóng nắng loang ra trên tán lá rừng. Mấy người bạn đi cùng chúng tôi quan sát nhân vật duy nhất phía xa giữa màu xanh ngút ngàn với vẻ say mê kỳ lạ. Thì ra, khi ở giữa thiên nhiên rộng lớn, con người thật nhỏ bé, và cũng thật tự nhiên. Người ta bỗng nhận ra vẻ đẹp không tô vẽ, không trang bị màu mè như vẫn thấy ở chốn phố phường. Cái trong trẻo ùa vào tâm hồn mỗi người, lan tỏa trong từng ánh mắt. Ai cũng thấy vui và nhẹ nhõm. Cái ô đỏ mất hút trong bản rồi. Qua mấy ngôi nhà vắng, khi sương đã mờ giăng ta bỗng thảng thốt khi gặp hình ảnh bà mẹ già ngồi bên bậu cửa trầm tư, ánh nhìn vời vợi xa, không biết mẹ nghĩ gì nhỉ? Cuộn len đỏ trong đôi que đan cũ của mẹ vẫn đều đều xỏ mũi. Mẹ đan mũ, đan cả những hoài niệm con gái chăng? Hay đan cả một thế giới nội tâm cồn sóng sau vẻ lặng thinh? Mấy đứa trẻ cũng ngồi tựa cửa thập thò nhìn người lạ. Những đôi mắt trong veo, ngơ ngác, đầy khao khát.

Qua câu chuyện, mới biết mẹ đan mũ cho cháu gái đầu lòng sẽ ra đời vào giữa mùa xuân. Mẹ cháu là cô giáo miền xuôi lên đây dạy chữ, làm dâu mẹ, và con trai mẹ là bộ đội xa nhà. Có lẽ đúng khi nói chiếc mũ đã được đan bằng vô vàn thương nhớ. Tôi không kịp hỏi tên của mẹ. Cô giáo tên là Tuyết, quê Việt Yên ra chào khách với câu hỏi: Chị ơi, dưới mình có rét không? Bỗng thấy nghẹn ngào thế. Nếu nghe câu ấy ở một nơi nào khác ồn ào có lẽ chỉ cần nói “rét” hay “không” là xong. Đây không thể như vậy. Đã một năm nay Tuyết chưa về quê, phần vì bận lớp, phần vì mang bầu, phần vì xa xôi nữa chứ. Đôi mắt cô gái sắp làm mẹ làm tôi mềm lòng. Hóa ra cái việc tối tối ôm con rúc trong chăn, cằn nhằn ông chồng hút thuốc lá, hay tít toét buôn chuyện với mẹ đẻ qua điện thoại đã là hạnh phúc của đời người mà không biết.

Tuyết đã khơi lên trong lòng tôi ngọn lửa về giá trị của tình yêu, của hạnh phúc lứa đôi. “Em sinh con gái chị ạ, nhà em Tết cũng về”. Tuyết vừa đưa tay vén tóc vừa cười nói thế… Vâng, tôi đã nhìn thấy thật nhiều hy vọng tốt đẹp và những ấm áp trong ánh mắt em. “Chắc phải vài tuần nữa hoa đào mới nở chị ạ, nhưng em gửi chị trước một cây này làm kỷ niệm”. Tuyết tặng tôi cây đào nhỏ khi nói xong dăm ba chuyện tào lao. Tôi mang theo cây đào nhỏ em tặng trở ra với phố phường, dọc đường đi, lòng cứ nghẹn ngào về những gì mình gặp. Tâm hồn mỗi chúng tôi trong đoàn đi công tác dường như trong sáng hơn, bớt đi những toan tính, những trơ lỳ của đời đường. Cây đào chi chít nụ là hiện thân vẻ đẹp thuần khiết mà đằm thắm của cảnh và người nơi tôi đã đi qua.

Trời đã tối rất nhanh. Chúng tôi ngồi bên đống lửa kể cho nhau nghe về thời thơ ấu, thời sinh viên nghịch ngợm. Cây đào nhỏ bé chứng kiến tất cả. Những nụ hoa âm thầm đợi mùa xuân… Chúng tôi đợi mai về nhà, sẽ sống tốt hơn những ngày sắp tới.

… Trong gió, tiếng gà xa xa đưa lại. Tôi nghe rất rõ, mùa xuân đang về…

MAI PHƯƠNG