QĐND - Hà Nội đón nhận một trận nóng đỉnh điểm, xấp xỉ 40 độ C ngay từ những ngày đầu của mùa hè năm nay. Sau đó là mấy ngày mưa rào. “Nắng lắm thì mưa ắt phải lâu”, câu thơ xưa như một tích lũy kinh nghiệm cha ông về quy luật thời tiết không ngờ lại tỏ ra phù hợp với sự biến đổi khôn lường của khí hậu bây giờ. Những cơn mưa mát lành xoa dịu cái oi bức ngột ngạt của đô thị đang ngày càng nhân lên dưới cái nắng hè gay gắt. Niềm vui như lan tỏa trong lòng thị dân, dẫu không cất thành tiếng cười sảng khoái, nhưng chắc không thua kém niềm vui mộc mạc của người nông dân ngày nào cất tiếng gọi người thân “mang đó chớ mang gầu” đánh bắt đàn cá ùa lên theo mùa nước mới. Hồ ao ngập tràn làn nước mát, để bất ngờ vọng tiếng ếch nhái rộn lên dẫu chẳng còn như xưa, từng gợi một tiếng thở dài ông Tú Vị Xuyên cách nay chẵn một thế kỷ. Nhưng bất ngờ nhất, và cũng là niềm vui lớn nhất, không cần cất lên thành tiếng, ấy là trở về Hà Nội sau dịp nghỉ lễ dài ngày, sau những cơn mưa, một buổi sáng mát lành bỗng bừng lên ở nhiều góc phố, nhiều gánh hàng hoa những đóa hồng liên. Hà Nội đang đón một mùa sen sớm đẹp đến sững sờ.

Không biết vì yêu cơn mưa, hay vì yêu sen mà mình có thể dễ dàng tin, một niềm tin không nguyên cớ, rằng bông sen đẹp thêm một phần nhờ được hưởng làn nước mưa ấy, dẫu cơn mưa chẳng trùng khít với ngày Phật đản như một số năm đã thấy ở Hà Nội. Bởi ngay trước kỳ nghỉ, theo chuyến tàu rời thành phố qua những cánh đồng lúa bát ngát ngấp nghé trổ đòng, thỉnh thoảng mới chỉ gặp một vạt sen vươn lá non xanh trên mặt ao đầm cạn xâm xấp nước. Vậy mà chỉ sau một tuần trở lại, Hà Nội đã ngợp một mùa hoa.

Hoa sen vươn lên trên mặt nước thì đẹp rõ rồi, trong cả vẻ hình thức thực tế ngoài đời sống và trong tính chất hàm ngụ của văn chương. Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng… Không biết câu ca ấy đã được truyền đến nay qua bao thế hệ? Để đến tận bây giờ, nó vẫn đủ sức lay động người ta từ trong cái hình ảnh tượng lên trong trí và trong cả cái nhịp điệu quấn quýt của ngôn lời. Để thưởng thức vẻ đẹp của cả một hồ sen như thế ở Hà Nội, ta phải lần bước tới Hồ Tây. Sen Hồ Tây đẹp nổi tiếng, trong cả hình sắc và trong cả những giai thoại mà người dân bao đời đã huyễn hoặc hóa trong vị trà ướp hương sen ấy. Và ngay lúc này, trong mùa sen sớm, ta có thể thưởng sen vào buổi sáng tinh sương để thấu cảm cái khí vị “dâm đàm” đã thành tên một thời của con hồ huyền thoại. Hoặc vào buổi chiều muộn, khi mặt trời chín đỏ tới chín thẫm rồi lặn dần sau làn khói bạc của mặt hồ, để thấu nhập cái khí vị Đường thi, điều như một nguồn cảm hứng để thi tài Cao Bá Quát khi xưa khẳng quyết “Tây Hồ chân cá thị Tây Thi” (Tây Hồ đẹp chẳng khác gì Tây Thi cả) trong một thi mạch dồi dào tới tám bài liên hoàn về cảnh đẹp Hồ Tây (Tây Hồ bát vịnh). Nhưng nếu bạn thực sự rảnh rang, thì có thể thưởng sen Tây Hồ vào buổi khuya, khi gió hồ lộng thổi và trăng trời chiếu mặt hồ như dát bạc. Lúc ấy ta không thấy được rõ ràng bông sen, cũng không thấy được rõ ràng sắc sen, thậm chí làn hương cũng chỉ còn thoang thoảng bởi bông sen đã kịp cụp cánh nhốt con chim mải mê nhụy hoa như trong một tích truyện Phật giáo quen thuộc. Song bù lại, bạn có thể thấu thị sâu sắc hơn khi nào hết vẻ đẹp quyến rũ của sen. Đó là sự chiêm ngưỡng một vẻ đẹp khi bạn nhắm mắt lại mà ngắm nghía. Sen sẽ hiện lên trong bát ngát mặt hồ.

Hoa sen còn đẹp khi đã được ngắt khỏi đầm để yên vị trong những bình gốm nơi phòng trà, phòng khách. Không dễ để cắm được một bình sen đẹp. Làm sao để hài hòa cái cuống sen cao thanh tú với búp sen đầy căng nhựa sống? Hay làm sao để cho thật tự nhiên một cánh sen rớt xuống lộ ra một phần gương sen bên cạnh những búp sen vẫn còn tươi mởn? Nhưng nếu cắm được một bình sen, thì nó sẽ trở thành điểm nhấn và tôn thêm vẻ đẹp của căn phòng. Ngày thi sĩ của lá diêu bông Hoàng Cầm còn ngụ ở Lý Quốc Sư, có một người viết trẻ đã có cơ hội hạnh ngộ một bình sen như thế mà cảm được vẻ đẹp tài hoa của một câu thơ mơ mộng. Chiều qua chia nhớ làm hai ngấn… Khi thi sĩ cất lên lời thơ ấy bên một bình sen, người thưởng thơ ấy đã nhận ra một vẻ đẹp vi tế đến bất ngờ: Có cô gái Kinh Bắc cổ cao ba ngấn nào trong lòng thi sĩ đang được hiện thân qua dáng vươn lên của nhành sen trong thi phòng hôm ấy?!

Hoa sen đang trên hành trình chinh phục danh hiệu quốc hoa. Có hay không việc hoa sen hòa nhập với biểu tượng hoa sen trong giáo lý Phật giáo từ Ấn Độ đã truyền sang từ rất lâu và bám rễ sâu vào văn hóa bản địa Việt Nam để trở thành một biểu tượng Phật giáo trong cảm thức dân gian. Và hoa sen sẽ trở thành quốc hoa như một thời Phật giáo đã trở thành quốc giáo. Câu chuyện ấy hình như đi xa dần cái vẻ đẹp nguyên khởi của bông sen thơm trên hồ nước bạc hay khuôn sen e ấp trong lòng thi nhân. Mong rằng, vẻ đẹp của hoa sen vẫn có thể gọi về một điều gì đó tinh khôi, không câu chấp, không vướng bận. Như mùa sen sớm bừng lên trong sớm nay Hà Nội.

Tản văn của ĐOÀN ÁNH DƯƠNG