QĐND - Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu bánh khúc-món quà quê Bắc bình dị, lại có sức hấp dẫn khiến các nhà văn lừng lẫy như Tô Hoài, Nguyễn Quang Thiều viết nhiều trang văn khó quên. Bánh khúc làm từ thứ rau khúc nhỏ xíu hái ngoài đồng. Quà quê được chuộng mà rau khúc đâu có quanh năm, nên người ta dần thay bằng rau muống, khúc tần.
Chỉ vào mùa đông, rau khúc mới xuất hiện trên mặt đất. Mùa đông xứ Bắc lạnh lắm! Buổi sáng sương xuống nhiều, dày đến mức cúi xuống nhìn chân mình cũng lờ mờ. Những khi như vậy lũ trẻ quê thi nhau hét lên: “Ôi! Sương ăn mất chân rồi!”. Rồi đuổi nhau chạy váng cả ngõ xóm. Những đứa trẻ mà thường ngày dù bố mẹ có phát vào mông mấy cái thì cũng phải nằm rốn trên giường cả tiếng đồng hồ mới chịu dậy đi học thì những buổi sáng chủ nhật giá buốt lại dậy sớm đến lạ kỳ. Lũ trẻ mắt nhắm mắt mở, xỏ vội vào đôi dép tổ ong rách buộc lại bằng dây vải, rồi chạy thục mạng theo tiếng í ới của đám trẻ trong xóm. Chân lũ trẻ đi hai lớp tất. Lớp trong là tất của mình. Lớp ngoài là tất cũ của bố mẹ được vá víu, khâu cho nhỏ lại vừa để ấm hơn và để không làm bẩn, rách tất.
Ra đến đồng, cánh đồng lúc này trơ gốc rạ, chỉ có cỏ và rau khúc mọc lẫn vào nhau. Lũ trẻ mỗi đứa lôi một cái túi bóng trong áo khoác ra rồi đi thăm dò để chia địa phận. Rốt cuộc đứa nào cũng có một thửa ruộng riêng. Mà thửa nào cũng được chủ nhân của nó cho là nhiều rau khúc nhất đồng…
Chúng mải miết ngồi hái rau khúc. Chốc chốc lạnh quá thì cho tay lên cọ vào áo rồi hà hơi vào tay cho ấm thật nhanh để hái tiếp. Sợ không hái nhanh thì không được nhiều bằng đứa khác. Hai chị gái nhà bác Mai hái gần nhau. Cô chị bảo: “Hai chị em lúc nào cũng phải nhìn thấy nhau. Bố mẹ bảo chị trông em mà”. Thế nên khi về cô chị phàn nàn: “Tại để hái gần em chị phải ngồi cái ruộng chả có rau khúc mấy, chứ không chị còn phải hái được nhiều hơn”. Cô em lấy làm áy náy lắm, nhưng cũng tỏ vẻ khoái chí, nó đã chứng tỏ là tầm quan trọng của mình rồi.
Khi nắng lên cao, sương tan hết thì tất chân của đứa nào cũng ướt đẫm và lem nhem bẩn vì sương và đất ruộng. Những đầu ngón chân như tê cứng vì ngồi quá lâu và lạnh. Lúc ấy chúng đã có thể nhìn rõ nhau. Thế là cứ vừa hái chốc chốc lại nhìn quanh xem đứa khác hái có được nhiều hơn mình không…
Cuộc chạy đua kéo dài đến trưa thì kết thúc vì phải về nhà ăn cơm. Trên đường về hai chị em so nhau xem đứa nào hái được nhiều nhất. Được cây rau khúc to nhất, sạch nhất, thì đứa đấy oai nhất. Và cô em bao giờ cũng là người hái được nhiều nhất vì được cô chị cho thêm. Thằng Hoan nhà chú Minh bảo: “Chúng mày chơi ăn gian!”. Cô chị bảo: “Tao hái được, tao cho em tao thì sao? Sao mày không cho em mày ý”. Thằng Hoan gân cổ lại: “Còn lâu. Về bán được nó lại lấy hết”. Cứ thế chí chóe cho tới khi về đến tận nhà bác Hoa, người làm bánh khúc duy nhất ở làng. Bác làm bánh khúc từ khi nào chúng tôi không biết, chỉ biết là cả anh Cu Phúc nhà bác Năm bây giờ đã có vợ rồi hồi bé cũng hái rau khúc bán cho bác.
Sau khi bán rau khúc cho bác Hoa xong lũ trẻ kéo nhau ra quán kẹo của cụ Ba. Thế là bao nhiêu rau khúc được chúng quy đổi thành kẹo mút. Tối về nhiều đứa lại lủi thủi cầm dao ra bụi tre chặt roi, rồi rải bao tải ra sân nằm chờ hỏi tội vì bỏ việc nhà. Thế nhưng, hôm sau trong lũ trẻ vẫn đầy những cái miệng đỏ màu phẩm của kẹo mút!
Bùi Kim Yến