QĐND - Ăn quà sáng ở phố Phùng Hưng, bỗng đâu gió ào ào nổi cơn, lá bàng lả lướt nằm dài trên bàn như đùa giỡn khách. Bà lão ngồi đầu ngõ thấy lá rơi reo lên mùa lá rụng. Nhìn kỹ lá bàng trong đĩa rau sống, thấy hao hao giống miếng chả nướng vội, cháy xém đường diềm trong bát bún riêu.

Gió mùa đông bắc đuổi nhau, lá bàng càng có cớ rong chơi. Như chiếc lá bàng ghé vào đĩa rau sống, hẳn đã có trải nghiệm thú vị khi thấy ông khách mắt tròn mắt dẹt ngắm nó. Chiếc lá to xám vàng, đỏ đen, hao hao giống màu mấy họa sĩ tốt nghiệp giảng đường lẫn bụi đường quệt lên tranh, bán cho khách theo mớ.

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn.

Bà lão ngắm lá bàng rơi, thoáng qua thần thái biết ngay dân phố cổ chính gốc, đang mơ màng hồi tưởng tuổi đôi chín, thuở được người yêu lót lá em nằm.

Gió nổi cơn, có khi quả bàng lộp cộp rơi như mưa đá. Hè năm ngoái, quả bàng đáp trúng bát bún riêu, nước bắn tóe vào mặt khách. Ông khách tuy đau nhưng mắt cười tít, luôn mồm kêu lộc trời lộc trời. Tính tiền xong len lén cầm giấy ăn nhanh tay nhanh mắt bọc quả bàng vàng đanh cho vào túi. Khi đó mình đã đồ rằng, tối đến, ông khách sẽ kiếm cớ giận hờn vu vơ với vợ, ra ngủ giêng, len lén lấy quả bàng giấu trong gối, khe khẽ cắn một miếng, rưng rưng nhớ về thời trèo me, hái sấu, đập bàng.

…Bà lão vẫn chưa thoát ra được hơi ấm ổ lá vàng. Thêm một trận gió to quét qua, ai đó hú lên mùa lá rụng.

Mình ngước mắt ngắm tán bàng, chợt gặp một bức tranh phố Phái.

Tạp văn của THU HIỀN