Bây giờ hoa loa kèn có quanh năm và những người yêu loài hoa này có thể thỏa thích mua chơi và nhìn ngắm chúng bất kể thời khắc nào của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Khoa học kỹ thuật cùng kinh nghiệm của các nghệ nhân nhà vườn đã giúp những người yêu thích hoa loa kèn thỏa lòng...
Bây giờ hoa loa kèn có quanh năm và những người yêu loài hoa này có thể thỏa thích mua chơi và nhìn ngắm chúng bất kể thời khắc nào của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Khoa học kỹ thuật cùng kinh nghiệm của các nghệ nhân nhà vườn đã giúp những người yêu thích hoa loa kèn thỏa lòng. Thế nhưng, cái gì gọi là trái mùa cũng không thể bằng chính vụ. Hoa loa kèn cũng vậy, khi mà loa kèn trồng vào các mùa khác trong năm cây ngắn, bông hoa không thể to đẹp bằng chúng được trồng và nở vào cuối xuân, đầu mùa Hạ. Người ta trồng loa kèn từ những tháng ngày đông giá rét trong Tết. Qua thời gian sinh trưởng độ trên dưới 2 tháng, gặp thời tiết Xuân ẩm ướt và ấm áp, loa kèn bắt đầu bừng bừng vươn vai ra nụ, kết đài nở hoa. Hoa loa kèn nở quả là đẹp. Hàng nghìn bông hoa trên một thửa ruộng đồng loạt hé đài khoe sắc đưa hương. Những nụ hoa đều chăn chắn to bằng chuôi dao nhỏ thon thon có màu trắng phơn phớt xanh. Khi hoa bắt đầu chúm chím nở, màu xanh biến mất nhường chỗ cho toàn bộ toàn một màu trắng ngà tinh khôi. Chính vì hoa trông giống như một chiếc loa kèn đồng nên người đời mới đặt tên cho nó là hoa loa kèn chăng (?!). Loài hoa này cũng có một tên khác nữa mà người Sài Gòn thường gọi đó là: Hoa huệ tây. Tuy nhiên, cái tên này không phổ thông lắm. Hoa trắng, nhụy vàng, loài hoa này mới quyến rũ làm sao. Hương thơm ngào ngạt khiến cho ong bướm rập rờn bay lượn. Đi trên triền đê sông Hồng bạn sẽ bắt gặp những ruộng, những vườn hoa loa kèn bạt ngàn. Mùa này hoa nở trắng tạo nên một khung cảnh trữ tình đẹp đến nao lòng. Làng Tứ Liên, Quảng Bá, Nhật Tân hầu như nhà ai cũng trồng hoa loa kèn. Loa kèn thu chính vụ không cho thu nhập cao, nhưng nhà vườn vẫn cứ trồng vì có lẽ họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được thưởng ngoạn vẻ đẹp, hương thơm của loài hoa độc đáo này.
Ở chợ hoa sớm mai Quảng Bá dịp này, hoa loa kèn chiếm ngập hết cả các dãy cầu chợ. Những rổ, những bó hoa loa kèn được sắp đều tăm tắp. Từ đây, hoa loa kèn theo thương lái xuôi vào phố phường để đến tay người tiêu dùng. Mẹ tôi cứ năm hôm lại mua một chục bông hoa loa kèn về cắm trong chiếc lọ đặt ở bàn phòng khách. Hoa tỏa hương ngào ngạt khiến cho cả ngôi nhà lúc nào cũng thơm tho dễ chịu. Bà dặn tôi “Con ạ, nếu thấy lọ hoa chuẩn bị tàn mà mẹ không nhớ thì con nhắc mẹ mua loa kèn mới cắm thay kẻo chỉ vài bữa nữa là hết mùa, muốn chơi cũng không kiếm nổi đâu…”. Vâng, quả là chẳng riêng gì mẹ tôi, nhiều người Hà Nội đều rất thích loài hoa bình dị, mộc mạc mang màu trắng ngần tinh khôi này. Tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp với hoa loa kèn khi ngày sinh tôi lại trùng đúng với thời khắc đầu năm lúc mà hoa bắt đầu nở.
Mùa hoa loa kèn lại tới, đó cũng là lúc tôi hay mường tượng lục tung ký ức, lục tung những kỷ niệm đẹp, trắng trong của thời ấu thơ, nơi mà tôi đã sinh ra lớn lên trong một ngôi nhà giữa triền bãi bồi sông Hồng bạt ngàn một màu trắng của hoa loa kèn.
NGUYỄN DUY HOÀNG