QĐND - Đến cuối tháng tám, nghĩa là đã vào thu, bầu trời cao nguyên Lang Biang cao lên và xanh ngăn ngắt. Vạt đồi trước nhà Thanh Thảo chợt um rì màu lá. Thứ cây hoang dại mọc tràn khắp triền đồi vừa được tắm táp nhờ những cơn mưa bỗng chốc như mởn lên. Chúng lan nhanh và phủ kín vạt đồi. Nhìn sự thay đổi đến diệu kỳ ấy Thanh Thảo thốt reo lên sung sướng. Cô bé mới bước qua tuổi mười lăm để bắt đầu vào cái tuổi mơ màng hơn, nhìn sự vật kỹ càng hơn và cũng tư lự hơn. Thanh Thảo năm nay học cấp 3, ngày hôm nay cô sẽ đến trường để cùng các bạn nhận lớp. Cô dậy sớm hơn so với những ngày nghỉ hè. Nắng mới vừa đủ rọi những tia nắng mỏng manh như những chiếc nan quạt. Chiếc quạt nắng xòe rộng trải khắp mặt vạt đồi sau khi đã xuyên qua lớp sương trắng đục những tia nắng hình nan quạt biến ảo màu sắc khiến vạt đồi thêm kỳ ảo. Thanh Thảo đứng ngây người ra trước khung cảnh mà cho đến sáng hôm nay cô mới nhận ra. "Đẹp quá!" cô thốt lên. Thanh Thảo chụm tay gọi với về phía trước, cô không gọi cho ai cả, cô đang gọi cho chính mình. Cô gọi bằng tiếng gọi thiếu nữ, trong tiếng gọi ấy có cả tiếng đập của con tim đang nhún nhẩy. Con tim cô lần đầu đập những nhịp đập rạo rực. Thì ra nắng mới làm tâm hồn rộng mở. Cô nhìn về bên trái, phía đó len giữa những vạt cây um rì thấp thoáng bóng ai đó đang đi ngược về phía ngôi nhà của cô. Bóng người đó đi ngược theo con đường mòn dẫn về chỗ cô đang đứng. "Ai thế nhỉ? Ai đến nhà mình sớm thế nhỉ?"-Thanh Thảo vừa hỏi vừa cố căng đôi mắt nhìn bóng người đang đi đó để phỏng đoán. Bóng người đi ngược lên triền đồi nên cô không thể đoán được gương mặt người đó mặc dù chỗ cô đứng với đoạn đường dốc đó không xa là mấy. Từ đây nếu vào ngày bình thường, cô đã có thể xác định được đó là ai. "Hay tại hôm nay mình vui quá mà không nhận ra được"-Thanh Thảo tự an ủi như vậy và cô định quay đầu nhìn về phía khác nhưng ánh mắt cô vẫn không rời được bóng người đang ngược lên lối dốc. Thanh Thảo bắt đầu thấy băn khoăn khi bóng người kia chợt mất hút sau những đám lá cây. Cô bực với chính mình hay là cô bực với đám cây mọc lên nhanh quá. Rồi bóng người kia lại hiện ra trước lối mòn và giờ thì cô đã nhận ra đó là ai. Người kia chừng cũng trông thấy cô nên vẫy vẫy tay. "Anh Hùng"-cô gọi to lên bằng cả hai bàn tay chụm lại. Bỗng cô dừng chụm tay, cô buông xuôi cánh tay xuống tự mắng mình sao lại vội vàng gọi tên người ta khi mà có phải là người ta ngược con đường dốc để lên tới chỗ cô hay không. Thanh Thảo thấy ngượng ngùng, cô xoay xoay hai bàn tay vào nhau lúng túng. Người kia đã tới gần hơn, anh đứng lại nói to với lên: "Anh đến để chào em". Vậy là anh Hùng ngược dốc lên với cô thật. Thanh Thảo thấy tự tin trở lại, cô rời chỗ đứng bước về phía đầu dốc.
- May quá chỉ sợ em đến trường rồi.
- Vẫn còn sớm mà.
Nhà Thanh Thảo ở bên này vạt đồi. Ba mẹ cô là công nhân của nông trường. Hồi họ đến đây thì quả đồi này chỏng chơ những gốc cây cháy dở. Vạt đồi loang lổ những vệt xám tàn dư của những đám cháy rừng cùng những vệt nước chảy thành khe thành rãnh dấu tích của những cơn mưa xối xả trút xuống mặt đồi. Đấy là từ khi Thanh Thảo chưa ra đời. Mãi sau này và như mẹ cô nói lại thì phải mười năm sau cô mới sinh.
- Tặng em này. Chúc mừng em vào trung học.
- Hoa cúc quỳ à? Anh lượm đâu vậy?
- Ở dưới thung kia. Thanh Thảo à, đã đến mùa hoa cúc quỳ rồi đó. Anh hái những bông nở sớm nhất để em mang đến trường.
Thanh Thảo chợt thấy bối rối, cô đánh mắt qua cái nhìn của anh Hùng để hướng xuống thung lũng. Chỉ thấy một màu xanh đậm của lá cây. Cô nhớ khi mùa cúc quỳ nở rộ vạt đồi từ chỗ cô đứng chạy xuôi xuống lòng thung chạy ngược lên đỉnh đồi rặt một màu vàng của hoa cúc quỳ. Khi đó cả ngôi nhà của cô như được bao bọc trong màu vàng của hoa cúc quỳ.
- Chúc mừng em vào trung học-Anh Hùng nhắc lại. Mắt anh nhìn thẳng vào cô, cái nhìn của anh Hùng hôm nay không giống như mọi bữa anh vẫn nhìn cô. Trong ánh mắt ấy Thanh Thảo thấy những ánh lửa đang làm hai má cô đỏ ửng lên.
- Cảm ơn anh.
- Anh đến để chào em. May quá còn gặp.
Nhà anh Hùng cách nhà cô một khoảng đồi. Nếu đứng ở đây mà phóng tầm mắt nhìn ra xa thì ngôi nhà của gia đình anh Hùng sẽ như một chiếc tổ chìm khuất sau vạt cây cà phê. Cô chỉ nhận ra ngôi nhà khi về tối những ánh sáng hiện ra và mất đi sau mỗi bận có ai đó từ trong nhà bước ra. Cánh cửa nhà anh Hùng luôn đóng nên nếu có ai đó đi ra ngoài thứ ánh sáng mới lọt qua khung cửa. Nó báo hiệu đó là một ngôi nhà có người. Ba mẹ anh Hùng ít giao thiệp, phần vì họ không phải là công nhân nông trường, phần vì họ mới chuyển đến đây theo gợi ý của bác sĩ. Mẹ anh Hùng mắc một chứng bệnh lạ. Chứng bệnh sợ những tiếng ồn và đông người. Ngôi nhà được dựng nhờ trên vạt đồi của một người bà con xa. Anh Hùng tuy là hàng xóm nhưng Thanh Thảo ít gặp, mãi gần đây khi cô chuẩn bị thi vào cấp 3 thì anh Hùng trở thành "thầy giáo" của cô. Anh đến kèm cô sau bữa ba cô sang bên nhà anh giúp sửa lại mảng tường bị mưa xói làm lở. Ba cô thấy anh học trên cô ba lớp lại sáng dạ nên nói vui: "Nhờ cháu qua giúp con Thảo nhà bác, kèm nó mấy bữa cho nó đậu trung học". Ba cô nói vui nhưng anh Hùng qua kèm thật. Anh vừa kèm cô vừa tranh thủ ôn bài. Anh vừa thi đậu đại học. Và cô cũng đỗ vào cấp 3. "Như vậy cả thầy lẫn trò đều đỗ đạt", ba cô nói vui ra mặt hôm hai tin vui cùng đến.
- Em cũng chúc mừng anh đậu đại học.
- Lát nữa gia đình anh cũng về cả thành phố.
Thanh Thảo chợt lặng người đi, cô cảm thấy buồn khi nghe anh Hùng thông báo tin đó.
- Cả nhà anh không ở ... ở đây nữa à?
- Ừ, chẳng biết có quay lại đây nữa không.
Những bữa anh Hùng kèm cô học, anh Hùng thường nhắc về căn nhà của gia đình anh ở dưới thành phố. Một căn hộ chung cư nằm cạnh con đường dẫn ra bến sông Sài Gòn. Anh kể vào dịp Tết, con đường đó được gọi là đường hoa. Hoa đủ màu sắc, đủ loại khoe mình trước con mắt của bao người dân thành phố mang tên Bác. Anh Hùng nói rất thật thà: "Nhưng hoa cúc quỳ đẹp hơn cả". Cô lắc đầu thắc mắc: "Sao đẹp hơn cả?"-"Vì hoa cúc quỳ... nở ở trên đồi". Anh Hùng nói vậy nhưng đầu anh cúi xuống, anh tránh nhìn vào mắt cô, nhưng với trái tim thiếu nữ mách bảo cô rằng chính là anh khen cô.
- Mẹ anh đỡ bệnh rồi à?
- Ừ, mẹ đã đỡ nhiều. Căn hộ ở thành phố bỏ không lâu quá. Ba mẹ anh nói chuyển về đấy việc học của anh cũng thuận hơn.
- Thế... thế anh sẽ không trở về đây nữa?
- Chẳng biết thế nào... Nhưng mẹ khỏi bệnh là mừng lắm rồi.
Thanh Thảo nghĩ mình thật vô lý khi thắc mắc cái điều có lý đó. Cô cầm bó hoa cúc quỳ nâng lên ngang mặt. Mùi hoa hăng hắc làm cô thấy nghèn nghẹn. Cô giấu những cảm xúc không đâu vào màu vàng của hoa cúc quỳ. Rất lâu như thế, cô và anh Hùng im lặng từng người theo đuổi những suy nghĩ của mình.
- Sắp tới giờ em đến trường rồi... Thanh Thảo học tốt nhé. Anh thật lòng đấy.
- Dạ. Em cảm ơn anh đã tặng hoa em. Bó hoa này em đã nhận rồi, tặng lại anh. Anh mang về thành phố để... để anh không quên ở trên đồi có hoa cúc quỳ nở.
Thanh Thảo lấy hết can đảm để nói xong câu nói, cô đặt bó hoa vào đôi bàn tay anh Hùng. Những ngón tay của cô vô tình chạm nhẹ vào những ngón tay của anh. Anh Hùng tuy lúng túng vì bất ngờ nhưng bàn tay anh đã nắm chặt những ngón tay của cô. Thanh Thảo thấy nóng bừng cả người, như có luồng điện chạy rần rật khắp cơ thể. Lần đầu tiên trong đời cô được bàn tay con trai nắm chặt, cô hốt hoảng rụt những ngón tay của mình lại. Rồi cô quay người, giấu gương mặt đang đỏ ửng lên.
Cô chạy hấp tấp vào nhà "... để anh không quên ở trên đồi có hoa cúc quỳ nở" cô vừa chạy vừa như nhắc lại câu nói đó.
Truyện ngắn của Từ Đỗ