Kí ức miền quê trong tôi còn vẹn nguyên những mùa hoa cải để rồi cứ đến độ gió đông về lại thao thiết nhớ mong. Buổi sớm cuối tuần, nhận được tin nhắn của bạn rủ rê ra tận Thanh Trì ngắm cánh đồng hoa cải vàng hươm. Chợt thấy lòng mình chộn rộn niềm cảm xúc khó tả...
"Có một mùa hoa cải
vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng”.
(Nghiêm Thị Hằng)
Kí ức miền quê trong tôi còn vẹn nguyên những mùa hoa cải để rồi cứ đến độ gió đông về lại thao thiết nhớ mong. Buổi sớm cuối tuần, nhận được tin nhắn của bạn rủ rê ra tận Thanh Trì ngắm cánh đồng hoa cải vàng hươm. Chợt thấy lòng mình chộn rộn niềm cảm xúc khó tả.
 |
| Cánh đồng hoa cải trải dài. Ảnh VnExpress.net |
Đi hết đoạn đường xa lắc ra được ngoại thành nơi có cánh đồng hoa thì chúng tôi mới giật nảy mình tá hỏa. Đó không còn là cánh đồng hoang vu, hiu hắt gió mùa như trong ý niệm của tôi bấy lâu nay. Mới buổi sáng sớm mà cánh đồng đã đông nghịt người. Không phải bà con nông dân ra chăm sóc hay thu hoạch gì mà là các cô, các chị đủ mọi lứa tuổi từ độ hồi xuân đến mấy em 9x diện váy áo, khăn khố rực rỡ sắc màu, mặt mũi được trang điểm, tô vẽ phấn son kĩ càng đang tạo dáng chụp ảnh. Cánh đồng bạt ngàn loài hoa đồng nội giờ đây nghiễm nhiên trở thành của hiếm đặt gần kề phố thị ồn ào tấp nập. Thiên nhiên đẹp thì con người có quyền ngắm nghía, tận hưởng nhưng cứ nhìn cái cách người ta đối xử với cánh đồng hoa mà thấy đau lòng.
Nhớ thuở bé thơ ở quê nhà, lũ trẻ chăn trâu chúng tôi từng bị đòn roi của cha mẹ chỉ vì hái hoa cải kết thành chùm chơi chán rồi thả trôi sông. Ngày ấy còn trẻ con vô tâm đâu biết những vạt cải trổ hoa ấy người nông dân đã chọn để giống lại đến mùa sau gieo trồng. Bây giờ, đứng trên con đường nhỏ len lỏi như một dải lụa vắt qua cánh đồng hoa, chúng tôi ái ngại nhìn hết đám người nọ tới nhóm người kia trong mọi tư thế đứng, ngồi, ưỡn ngực, khom lưng, thậm chí sẵn sàng lăn lê bò toài làm đám cải gẫy rạp như ngả rạ những mong góp thêm vào bộ sưu tập của mình khoảnh khắc ấn tượng. Nông dân trông ra ruộng nhà mình thì xót điếng lòng mà ngặt nỗi người ta đông như kiến không biết phải làm sao. Dân quân xã, phường được huy động rồi cũng đành bất lực.
Trong tâm thức mê man dạt trôi từ vùng kí ức tuổi thơ về hiện thực đời thường, lần đầu tiên những đứa con ruộng đồng như chúng tôi thấy mình cô đơn trước cánh đồng hoa cải. Rưng rưng ngóng trông cái mùi hương hăng hăng, ngái nồng thoảng đưa trong gió. Mùa này, ở quê tôi dọc triền sông vẫn nở đầy hoa cải. Không phải như cánh đồng rộng lớn, bạt ngàn đang trải ra trước mắt tôi mà chỉ là những vạt hoa khiêm nhường, chảy hẹp như vạt áo tô điểm cho đôi bờ sông hiền hòa phẳng lặng. Cải bẹ hoa vàng, cải sen hoa trắng… đua nhau khoe sắc hương dụ bao cánh bướm bay lượn rập rờn. Tôi nhớ hình ảnh bà và mẹ ngày nào vun tưới, nâng niu bao ngồng hoa mùa vụ. Cảm giác sống mũi cay cay, nhớ lần đầu tiên mình từ một cô nhóc trở thành thiếu nữ, bà nấu nước hoa cải cho tôi tắm và gội đầu. Bà bảo trong cây cải chứa nhiều tinh dầu sẽ làm tinh thần nhẹ nhõm hơn…
Tôi đã bước qua tuổi đôi mươi cùng những mùa hoa kỉ niệm. Mỗi lúc nhớ về quê hương lại rơm rớm một nỗi ân hận và luyến tiếc xa xôi. Nhìn cánh đồng hoa cải vàng hươm trước mắt đang bầm dập dưới bao dấu chân người, thấy hụt hẫng mà buồn thương quá đỗi.
Tản văn của MAI LỮ