Khi con nước lên, từ đầu ngõ đã rộn ràng tiếng gọi nhau í ới. Đứa cầm rổ, đứa xách rá, đứa ôm chiếc xô nhựa cũ, hò reo kéo nhau ra đồng, lòng háo hức như đi trẩy hội. Nước vừa kịp dâng ngập chân ruộng là cua đồng cũng bắt đầu trồi lên từ các hốc đất mềm, bò lổm ngổm trên mặt bùn sẫm màu. Lũ cua rốc màu đen bóng, càng to và khỏe, cứ nhẩn nha men theo rìa ruộng như thách thức đám trẻ tinh nghịch.

Tôi nhớ mình từng khom lưng, tay thoăn thoắt lật từng gốc rạ, vạch từng bờ cỏ, mắt không rời khỏi những dấu vết nhỏ xíu in trên mặt bùn nơi lũ cua vừa bò. Bắt được cua là một chuyện, giữ được chúng lại là chuyện khác. Khi bắt cua, có đứa không khéo bị con cua rốc hung hăng kẹp chặt vào ngón tay khiến cho đau điếng. Nhưng không đứa nào chịu bỏ cuộc, chỉ cắn răng chịu đựng, rồi khéo léo nghiêng tay xuống nước để chúng buông ra. Cái càng của nó vừa nhả ra, chúng tôi lập tức vồ lại, quyết không để vuột mất chiến lợi phẩm. Có hôm, bắt được cả một xô đầy, tay chân tuy lấm lem bùn đất nhưng mặt đứa nào cũng rạng rỡ. Mẹ tôi đem cua về đổ vào rổ lớn, xóc cho sạch bùn đất, rồi lựa những con chắc nịch, làm sạch đem giã nhuyễn, lọc lấy nước để nấu với mướp non, rau đay và ít rau dút hái dưới ao. Mùi thơm thanh dịu của canh cua từ gian bếp của mẹ vẫn theo tôi đến tận bây giờ.

 Ảnh minh họa: qdnd.vn

Còn nhớ những buổi chiều nước ngập trắng đồng, tôi theo bố ra đồng thả lưới. Tấm lưới cũ, đã được bố vá đi vá lại nhiều lần, những mắt lưới bằng sợi cước đã sờn bạc vì thời gian, vì bùn nước và cả những mùa cá đã qua. Hai bố con tôi lội giữa lớp bùn nhão, chân lún sâu từng bước, chậm rãi lần theo từng nhịp kéo lưới. Mỗi lần lưới kéo lên, trong làn nước đục lờ mờ hiện lên những bóng cá rô, cá diếc quẫy đành đạch. Ánh mắt tôi sáng lên hò reo sung sướng, như thể vừa chạm tay vào kho báu. Buổi về muộn, trời đã sập tối, bụng đói cồn cào sau cả buổi lội nước, vậy mà lòng lại rộn rã lạ kỳ. Cái vui của tuổi thơ nghèo khó, giản dị như mùi khói lam chiều mẹ nhóm sẵn trong bếp chờ cha con về.

Tháng Tám trời quê thường sầm sì, mưa bất chợt như ai tạt nước từ trên trời xuống. Cả cánh đồng sau cơn mưa trở nên mênh mông như mặt hồ. Trẻ con trong làng lấy thau nhôm làm thuyền, chèo bằng đôi dép tổ ong rách. Tiếng cười giòn tan vang khắp một vùng. Có đứa ngã chúi đầu xuống nước, đứng dậy cười toe, bùn đất bám đầy mặt mà vẫn lội tiếp. Mùa nước lên của chúng tôi là mùa hội của tuổi thơ, nơi bàn chân trần vẽ những đường ngoằn ngoèo trên nền đất bùn mà chẳng cần bận tâm đến ngày mai.

Giờ đây, khi đã xa quê, sống giữa phố thị đông đúc, có khi nghe mùi mưa đầu mùa là lòng tôi lại dậy lên những thanh âm xưa cũ. Nhớ đồng nước quê nhà, nhớ dáng cha giữa ruộng lúa ngập sâu, nhớ bàn tay mẹ ngập dưới bùn bắt từng con ốc, con hến. Và nhớ chính tôi, một đứa trẻ chân lấm tay bùn, mắt sáng long lanh vì những buổi chiều bắt được một giỏ cua đầy. Tháng Tám lại về. Trong ký ức của tôi, mảnh đất ấy cùng mùa nước dâng tràn tuổi nhỏ, vẫn lặng lẽ sống trong tôi như một góc trời không bao giờ lụi tắt.

ĐÀO NGỌC LÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.