QĐND - Yêu nhau cởi áo trao nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay.
Lời ca dao ấy được xứ quan họ chắp thêm đôi cánh của nhạc trữ tình nên càng thêm bay cao bay xa, do vậy đã là người Việt thì hầu như ai cũng biết, cũng nghe. Đây chính là sự trao gởi tuyệt đối trong tình yêu của người con gái. Chính vì thế mà nó vô cùng trong sáng, vô cùng thánh thiện, một biểu hiện cao nhất của sự vị tha, một sự hy sinh cao cả cho tình yêu.
Người con gái Việt trong ca dao rất mạnh dạn, sâu sắc và luôn hết mình vì tình yêu: “Đêm qua nằm ngủ sập vàng/Trông xuống sập bạc thấy chàng nằm không/ Vội vàng cởi áo đắp chung/ Tỉnh ra em vẫn nằm không một mình”. Đây là một giấc mơ của cô gái đang yêu, đúng hơn là đang khao khát yêu. Một không gian của sự vương giả, giàu có với “sập vàng”, “sập bạc”. Một hoàn cảnh nghịch lý để gợi tình thương: “Trông xuống sập bạc thấy chàng nằm không” (lẽ ra nàng phải “trông lên”, lẽ ra chàng phải nằm “sập vàng”). Một sự sẵn sàng trao gởi: Nàng cởi áo đắp chung. Một nỗi đắng đót với sự thật: “Tỉnh ra em vẫn nằm không một mình”. Bài ca dao kết cấu theo lối bi kịch: Mâu thuẫn giữa một bên là giấc mơ và một bên là thực tế, qua đó bật ra cả cái tình cảnh (cô gái đang khát yêu) và tâm hồn cực kỳ trong sáng, vì người khác của cô.
Hình như tình yêu gần gũi với bi kịch, như Xuân Diệu nói, là “Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu”. Đây là một bi kịch cởi trao nhưng bị phũ phàng chấm dứt: “Chàng về cho chóng mà ra/ Để em chờ đợi sương sa lạnh lùng/ Cơn lạnh còn có cơn nồng/ Cơn đắp áo ngắn cơn chung áo dài/ Bây giờ chàng đã nghe ai/ Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung” (ca dao). Một tâm trạng của bi kịch, của nỗi đau, của sự thất vọng, nhưng là bi kịch của nỗi buồn, nỗi đau thánh thiện. Vì những người có tâm hồn yêu như thế sẽ là cả một tâm hồn bằng vàng!
Quả là ca dao Việt Nam thật tinh tế vô cùng!
Rõ ràng môtip cởi trao là một hình tượng nghệ thuật còn có thể cần nhiều khám phá thú vị về cả mỹ học hình thức lẫn những giá trị biểu cảm nội dung.
Ca dao có nhiều thì hẳn nhiên thơ hôm nay cũng sẽ có môtip này. Đây là một ví dụ:
Anh khép cửa cho mùa thu thay áo
Còn em trút lá giữa phòng anh
Lá chưa chạm đất mà đông đã về.
(Khép cửa - Đình Vũ Hoàng Nguyên).
Mùa thu thì cởi áo (thay lá) trao cho thời gian để bước vào một vòng tuần hoàn mới, còn em thì “trút lá giữa phòng anh”. Ai cũng hiểu đấy là hành động gì nhưng được diễn tả đầy hình tượng và nhờ trường liên tưởng mùa thu thay áo ở trên nên kín đáo và tế nhị. Còn “anh” thì hẳn là phải ngạc nhiên, sững sờ “Lá chưa chạm đất mà đông đã về”. Đây là một trong những câu thơ hay hiếm hoi về môtip này của thơ đương đại!
Nhưng làng thơ lại có nhiều những câu thơ dở:
… em cởi bỏ mọi trang phục pha lê nứt vỡ
cởi bỏ mọi tư duy hình thức đã khô đình nát bến cạn
hòa nhập vào cơ thể ta đang tốc hành về phía ánh sáng
hay đóng cửa/tự huyễn hoặc mình/và chờ chết?
(Em nóng dần lên - Phan Hoàng).
Dở vì trơ trẽn, tối tăm, bi quan, chán nản. Có phải là trao gửi không? Trao gửi mà chẳng có gì để gửi trao, chỉ thuần là những động tác, hành vi tăm tối. "Thơ" mà như thế ư?!
Thậm chí trong một tập thơ của một nhà thơ trẻ được trao giải cao mới đây, cũng sử dụng môtip này:
Hai con thạch sùng làm tình không đủ làm ô uế bàn thờ
Cởi truồng trước ngàn con mắt nhện không cảm thấy xấu hổ.
(Làm tròn - Đỗ Doãn Phương)
Đúng là “ngàn con mắt nhện không cảm thấy xấu hổ” (vì chúng không tình cảm, không tư duy) nhưng bạn đọc đọc lên lại cảm thấy xấu hổ, vì bị xúc phạm.
Cũng rất rõ, thơ hôm nay cũng có thơ hay thơ dở, không nên bi quan, vấn đề là chịu khó tìm đọc.
Tại sao cũng môtip ấy trong ca dao sâu sắc, tình tứ, mặn mà, có duyên như vậy? Vì đó là tình cảm thật, yêu thật, đau thật.
Còn thơ, dù có hiện đại và hậu hiện đại, dù có tìm tòi câu chữ hình thức tân kỳ đến mấy nhưng yêu giả vờ, đau giả vờ thì cũng vô giá trị, thậm chí phản giá trị!
NGUYÊN THANH