Gió luồn qua khe tóc

se se hương lạnh mùa thu

bàn tay mở vẫy chào đàn sẻ nâu buổi sáng

Em hôn chiếc khăn tay

hương của nắng dâng đầy trong ánh mắt

tràn trề những thương yêu

nắng vương hoa, nắng vương tình

nên mới sáng trong, nồng nàn ngần ấy

nhộn nhịp phố phường, thỏa ước vọng thời xuân…

Đường Nguyễn Du lá me rơi trên tóc

cô gái cười: “Gió đang khẽ hôn em”

hoàng hôn buông xếp lại những lo toan

người cắp sách tới trường, kẻ ôm tình xuống phố

Khát khao mê đắm Sài Gòn…

NGÔ THỊ HẠNH