QĐND Online - Tết đến xuân về, khi rượu, thịt đã ngang dạ thì điều khiến người ta háo hức nhất là được cười. Tiếng cười xua tan đi cái mệt nhọc của một năm và khiến lòng người yêu đời hơn, thấy như mình đang trẻ hơn. Có lẽ vì thế mà các chương trình hài xuất hiện khắp nơi. Nhưng, sau khi thưởng thức xong lại thấy tiêng tiếc một điều gì đó. Tiếc, vì nụ cười còn ngắn quá, lắm khi còn thấy bâng khuâng, hẫng hụt, thậm chí cười gượng, cười trên cái sự tục...

Từ tiếng cười đơn giản…

Công bằng mà nói, hài Tết bám rất sát những vấn đề của đời sống xã hội. Nhiều lúc nhờ xem hài mà tìm đọc được khối chuyện lạ lùng, chua chát. Nhưng ngẫm lại, ngoài sức “tải” lớn trong việc phản ánh các hiện tượng và phê phán, châm biếm thì vẫn còn sáo mòn và “đơn giản” quá.

Về cốt truyện, phần nhiều là làm mới lại những vở cũ, truyện xưa như: Thị Màu lên chùa, Chí Phèo, Bá Kiến, Ba Giai Tứ Xuất, Cụ Chánh bá mất giầy… “Mới” ở đây không phải là mới xuất hiện mà là sự dai dẳng, rơi rớt của những thói xấu: tham lam, quan liêu, hách dịch, mê gái, thích ra oai, khoe khoang, chạy theo hình thức… mà người xem bị kích thích bởi sự lệch pha mới- cũ,  giữa “tân cổ giao duyên” như ba toong- điện thoại, áo the, khăn xếp- xe hơi…, phần lời thoại của các nhân vật với những ám chỉ, những ẩn dụ kiểu “tục” mà “thanh” noi theo kiểu truyện cười truyền thống.

Thoạt nhìn, ai cũng phải công nhận đây là hướng đi khá thuyết phục bởi biết dựa vào nền móng dân gian, bám sát những diễn biến của đời sống, “vỗ mặt” những chướng tai, gai mắt và chọc cười tới tấp. Nhưng qua phút hào hứng ban đầu, người xem thấy nhân vật hài của ta đang phải nói, cười, hành động xoay xở nhiều quá. Giữa họ với tiếng cười như chưa thật sự hợp nhất. Hình như mỗi khi xuất hiện họ cứ phải “xuất chiêu” ngay để lấp đi khoảng trống hẫng hụt nào đó trước sự đón nhận của người xem.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet

 

Nhìn sang một nhân vật hài của nước ngoài như Mr Been, anh ta không có ngoại hình kì dị quá, không phải lúc nào cũng bầy trò, không cần vội vàng nhưng tiếng cười vang lên từ phía người xem không bị ngắt quãng. Có lẽ vì Mr Been vừa diễn, vừa nâng tầm nụ cười cho khán giả. Ta ngồi trước màn ảnh không phải chỉ để xem anh cười mà còn để vắt óc suy nghĩ, chau mày, mím môi đoán bắt rồi bật lên tiếng cười khoan khoái và lí thú. Người xem sẽ hào hứng “săn” anh, buộc anh phải dẫn dắt tôi cười chứ không phải theo kiểu anh cho gì tôi được cười nấy như phần đông phim hài, tiểu phẩm hài trên thị trường hiện nay.

…Đến nụ cười ít nội lực

Truyện hài, phim hài không phải là một thể loại dễ làm hay cứ làm người ta cười là được. Nụ cười mang trong mình ý kiến của dư luận và có tác dụng điều chỉnh hành vi, thái độ sống bằng một lối nói nhẹ nhàng, sâu sắc. Không ít những clip hài, phim hài có cách “gợi” cười còn tản mát, chưa mang một quan niệm mạnh lạc. Đôi khi còn lạc đề trong việc định hướng tiếng cười. Ví như, khi chủ định châm biếm anh chàng thành phố khoe mẽ, kệch cỡm nhưng lại vô tình để người xem cười cả anh chàng quê mùa hiền lành nghèo khó. Khi kết thúc người ta thấy được cười mà chưa biết tác giả định nói gì.

Sự tản mát đó không hề mang lại một sự đa thanh mà chỉ có thể khiến tiếng cười bị trôi nổi theo kiểu “không người lái”.

Còn nhớ, trước đây trong những bộ phim: Hoa đào ngày tết, Ứng cử viên thứ 6, Người thổi tù và hàng tổng.., các nhân vật chính diện cũng nhếch nhác, bụi bặm nhưng vẫn toát lên sự “sang” bởi một thái độ sống.

Nhiều khi những khúc khích kia mới chạm đến vỏ ngoài của tiếng cười thông qua những liên tưởng mang tính phản xạ tự nhiên với tục - thanh lẫn lộn. Sự nhận thức về cái đẹp tâm hồn của mỗi khán giả vẫn chưa được đánh thức. Có lẽ chỉ khi những người làm hài chịu khó tìm kiếm một lối đi đúng đắn thì tiếng cười sẽ có trong mình một nội lực thực sự. Khi ấy tiếng cười sẽ vang vọng vào tâm hồn như một giá trị đích thực.

Bùi Việt Phương