QĐND - Trận thắng Hồng Công (Trung Quốc) 3-1 của đội tuyển Việt Nam tuy không giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng - nhưng ít nhất, nó cũng giúp người hâm mộ vơi bớt nỗi buồn và nhìn thấy nhiều điều ở thì tương lai. Trong đó, việc nên giữ ai và người nào không còn cần cho đội tuyển phần nào bộc lộ…

Đội tuyển Việt Nam đã chơi như thế nào?

Trước tiên, chúng ta cần phải dành lời động viên cho đội tuyển Việt Nam khi họ giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Điều đó có nghĩa, họ đã đòi sòng phẳng món nợ đã "vay" ở trận lượt đi, đồng thời “dôi ra” một ít vốn liếng tinh thần cho những khán giả đội mưa đến sân Mỹ Đình.

Sẽ không công bằng nếu tiếp tục chỉ trích những gì thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau trận đấu này, vì cốt lõi, họ cũng đã đi cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong một thời kỳ. Thế nhưng, thành quả (một trận thắng) tối qua chắc chắn không thể xóa hết những yếu kém trong suốt quá trình trước đó. Một chặng đường mà bất cứ ai theo chân đội tuyển Việt Nam cũng cảm thấy bế tắc.

Trên sân Mỹ Đình tối 5-3, các cầu thủ Việt Nam chơi hưng phấn, làm chủ mặt sân và đường hoàng đóng vai chính. Các cầu thủ thi đấu một trận  tốt, hiệu quả nhất từ khi HLV Hoàng Văn Phúc cầm quân. Các pha lên bóng mạch lạc, phối hợp có đường nét và cách điều tiết trận đấu cũng tương đối nhịp nhàng. Cái thiếu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này chỉ là một sự điềm tĩnh hơn nữa trước những cơ hội ngon ăn.

Tuy vậy, cũng cần phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề:  Đội Hồng Công yếu và chưa đủ tầm trở thành thuốc thử đích sự cho sự “tiến bộ” của đội Việt Nam. Chiến thắng 3-1 thực chất vẫn là cú hích bất ngờ đối với ngay cả những người trong cuộc. Bởi trước trận đấu, không ít người hâm mộ vẫn hoang mang khi đến Mỹ Đình cổ vũ. Họ sợ, công sức và niềm tin yêu của mình không được đền đáp.

Đội tuyển Việt Nam (trái) vượt trội so với đội tuyển Hồng Công. Ảnh: VN. net.

Điều đáng nói là, cho đến khoảnh khắc cuối cùng, giờ phút HLV họ Hoàng sẽ chia tay với nghiệp cầm quân ở đội tuyển, trận cuối cùng đội Việt Nam mới chơi khá tốt.

Vì một đội bóng không bị ràng buộc bởi bất cứ áp lực nào mới có thể chơi tốt. Một đội bóng không còn mục tiêu và được “hứa” chơi thoải mái, tự do mới biết cách vùng lên. Đội bóng chẳng còn gì để mất trong một trận đấu không còn mục tiêu cụ thể mà chơi sung sức thì suy cho cùng… chẳng có nghĩa lý gì! Nếu thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc làm được điều tương tự tối 5-3, ngay từ đầu vòng loại Asian Cup 2015 thì mới nên khen ngợi.

Trận thắng này cũng không thể làm thay đổi bất cứ điều gì, cũng không thể giúp VFF níu chân HLV họ Hoàng và càng không thể “đóng đinh” lực lượng được tuyển chọn lần này sẽ là nòng cốt của AFF Cup diễn ra vào cuối năm.

Tương lai dành cho ai?

Ý đồ dụng binh trong trận cuối cùng cầm quân của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn rất “mập mờ” về dự định tương lai. Ông tiếp tục tin tưởng các cựu binh, những cầu thủ đã quen thuộc mà không thực sự mạnh dạn đưa ra những gương mặt mới. Điều này, cái được của nó là kết quả trận đấu nhưng hạn chế của nó lại khiến người hâm mộ hoài nghi.

Cái đích của đội tuyển Việt Nam trong năm 2014 chính là AFF Cup vào cuối năm, mà chúng ta là một trong hai nước đồng chủ nhà. Tuy vậy, nếu căn cứ vào đội hình xuất phát tối 5-3 vừa qua, chỉ những cầu thủ như Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quang Hùng, phần nào là Nguyễn Xuân Thành và thủ thành Mạnh Dũng là nên giữ lại. Những cầu thủ khác, nếu không bị chi phối bởi tuổi tác cũng chưa thực sự hơn hẳn.

Điều đáng nói ở đây là cặp trung vệ. Đình Luật và Văn Biển thừa dũng mãnh nhưng lại thiếu phán đoán bọc lót, nhất là những tình huống bóng bổng. 

Ở tuyến trên, cặp tiền vệ trung tâm Cao Sỹ Cường - Nguyễn Minh Châu đảm đương đủ nhiệm vụ đánh chặn, nhưng đó là trước đối thủ yếu. Cả hai cầu thủ này đều không mạnh trong những đường chuyền sáng tạo, nhưng lại thực hiện rất nhiều đường chuyền ngang hoặc chơi bóng trong phạm vi quá hẹp. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội bóng giàu tốc độ, mạnh mẽ và biết chớp thời cơ.

Ở hai cánh cũng vậy, trong khi Trọng Hoàng đầy sức trẻ, xông xáo và tỏ ra hiệu quả thì Quốc Anh - ngoài bàn mở tỷ số vẫn cho thấy cách chơi bóng có phần đơn giản, cục mịch, dễ bị bắt bài. Hơn nữa, có vẻ như tiền vệ Đà Nẵng đang chấp chới giữa lằn ranh giữ phong độ và xuống phong độ. HLV Hoàng Văn Phúc có thể không nhìn ra điều này và tin dùng Quốc Anh vì lý do an toàn thông qua tên tuổi cầu thủ này đã khẳng định. Nhưng chắc chắn, nếu một cầu thủ khác có phong độ tốt hơn, khao khát hơn, Quốc Anh có thể sẽ không còn suất đá chính.

Còn trên hàng công, Anh Đức tuy ghi bàn nhưng vẫn chưa đủ sức làm điểm tựa cho đội tuyển. Trong khi đó, trên băng ghế dự bị, tiền đạo Quang Hải cũng không thuyết phục được BHL bằng phong độ của mình. Có lẽ, khi các cựu binh như Tấn Tài, Công Vinh trở lại, Phạm Thành Lương sung mãn thể lực, họ mới là những người gánh vác trọng trách làm nền tảng cho đội tuyển Việt Nam.

Trong số các cầu thủ dự bị trận gặp đội Hồng Công, có thể trông chờ vào sự đổi thay từ tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), trung vệ Mạnh Hùng (SLNA), Bùi Văn Hiếu (Hà Nội T&T) và Khuất Hữu Long (HAGL). Nhưng có lẽ, trong một trận đấu vừa là kết thúc, vừa là để dành sự tri ân cho các cựu binh, ông Phúc đã không dùng họ.

VŨ HẢI NAM