Truyện ngắn của Lưu Lập Cần
Một huyện của vùng núi Thiểm Nam bị thiên tai, nhiều em học sinh phải bỏ học. Để các em này trở lại trường học, Đài truyền hình có kế hoạch tổ chức một cuộc quyên góp bán đấu giá “chân tình vô hạn”. Hoạt động này được các ngành các giới xã hội ủng hộ. Hôm bán đấu giá không những nhiều nhà doanh nghiệp đến, mà nhiều danh nhân trong giới nghệ thuật cũng đến. Theo yêu cầu, họ đều đem đến nhiều vật kỷ niệm quý báu. Người đem theo tác phẩm tranh vẽ tranh chữ, kẻ đem đến các đồ mỹ nghệ, người đem theo cúp giải thưởng của mình, có nhà văn đã đem theo một chiếc bút máy mình đã từng dùng. Bởi những vật kỷ niệm các dạng các kiểu này đều là của danh nhân, hơn nữa lại là những việc làm từ thiện, nên cuộc bán đấu giá diễn ra vô cùng sôi nổi.
Nhưng, khi đến lượt bán đấu giá chiếc bút máy của nhà văn, thì không khí trở nên tương đối yên ắng. Nhà văn tuy là một người có tên tuổi, nhưng chiếc bút máy của ông bình thường quá; Là chiếc bút máy mác “Kim tinh” do Thượng Hải chế tạo vào những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước, vừa đen vừa thô, không hề có chút mỹ cảm nghệ thuật, mà nắp bút đã bị vỡ-Tự nhiên không được ai chú ý đến. Thấy không khí vắng lặng, người chủ trì cao ngạo đã khôn khéo ném quả bóng cho nhà văn.
Người chủ trì hỏi nhà văn:
Thưa ông, chiếc bút của ông hết sức bình thường, liệu ở đằng sau chiếc bút có chuyện đặc biệt gì không ạ?
Nhà văn trả lời:
Vâng, đúng là đằng sau nó có một câu chuyện cảm động.
Người chủ trì hỏi:
Vậy xin ông kể cho mọi người cùng nghe câu chuyện đặc biệt đó được không ạ?
Nhà văn gật gật đầu, chống gậy bước lên bục, kể cho mọi người nghe một câu chuyện:
... Năm tám tuổi, sau một cơn sốt cao, chân tôi bại liệt không bao giờ đứng dậy nổi. Những ngày tháng không đi được, suốt ngày tôi nằm bẹp trên giường lò nhà mình. Được cái ở bức tường trong của giường lò có một chiếc cửa sổ, ngoài cửa sổ là một con đường mòn, từ chiếc cửa sổ ấy, tôi nhìn thấy người qua kẻ lại trên đường mòn. Gặp lúc đi học và tan học, tôi gọi rõ to các bạn học sinh qua lại đến chơi với mình, nhưng chẳng bạn nào để ý đến tôi. Thật vậy, trẻ nhỏ em nào cũng ham chơi hiếu động, không bạn nào muốn cùng tôi nói những chuyện vớ vẩn. Tuy hiểu điều này, nhưng tôi vẫn không chịu từ bỏ, nhân lúc các bạn đến trường và tan trường, tôi cứ ngồi trong nhà gọi toáng lên. Đương nhiên không bạn nào để ý đến tôi, nhưng tiếng gọi của tôi, đã khiến cô giáo Điền của nhà trường đến với mình.
Cô giáo Điền là cô giáo duy nhất của nhà trường chúng tôi, cô có dáng người xinh đẹp, trắng trẻo, dịu dàng, hấp dẫn, lại nói tiếng phổ thông lưu loát, ai trông thấy cũng cảm mến. Sau khi biết tình hình của tôi, cô đến gặp bố mẹ tôi, yêu cầu bố mẹ đưa tôi đi học. Bố tôi nói, nhà chúng tôi nghèo không có tiền nộp học phí. Cô giáo Điền bảo, tiền học cô chịu trách nhiệm. Bố tôi lại nói, cô xem hai chân cháu, ngay đến đi cũng không nổi, làm sao đến trường được? Cô giáo Điền nói, chính vì hai chân của cháu, ông mới nên cho cháu đi học, không thì sau này lớn lên cháu sống thế nào? Về việc đưa đón cháu đi học tôi sẽ lo liệu, gia đình cứ yên tâm. Trước sự chân thành của cô giáo Điền, bố mẹ tôi cũng không thể từ chối mãi được. Thế là cô giáo Điền cõng tôi đi khỏi chiếc giường lò cô quạnh nhà tôi, đi vào trường học lâu nay tôi mong ước. Tôi biết cơ hội để mình được đi học rất khó, lại được cô giáo Điền phụ đạo kỹ càng, nên thành tích học tập của tôi rất tốt. Đặc biệt là trong thời gian sống cô đơn, suốt ngày tôi suy nghĩ lung tung, đã mở mang cho tôi biết tư duy hình tượng, vở bài tập làm văn của tôi lần nào cũng được cô giáo Điền phê vào chữ A to tướng. Cô giáo Điền cũng thường hay đọc bài tập làm văn của tôi làm mẫu trước lớp. Cũng chính vì thế, cô giáo Điền đã tặng tôi chiếc bút máy vô cùng quý giá thời bấy giờ.
Vì chiếc bút máy này, tôi đã có một lý tưởng, cũng vì cô giáo Điền cho tôi một chiếc bút máy, tôi đã biết làm thế nào để đối mặt với gian khổ khó khăn. Sau đó cô giáo Điền đã đi khỏi trường học miền núi của chúng tôi. Với cây bút máy này, tôi đã kiên trì học hết tiểu học, lại học hết phổ thông trung học. Tuy trường đại học đã từ chối tôi, nhưng bằng chiếc bút máy này, tôi đã tự học hết chương trình đại học. Sau đó, cũng bằng chiếc bút máy này, tôi đã viết nên những tác phẩm văn học dài hơn một triệu chữ. Một em học sinh miền núi nghèo khổ như tôi, trải qua gian truân vất vả, cuối cùng đã thực hiện được lý tưởng của mình: Trở thành một nhà văn.
Nghe nhà văn kể lại câu chuyện với giọng nói đầy chân tình, người chủ trì lau cặp mắt đỏ hoe, hỏi:
Chiếc bút máy này quan trọng đối với ông như vậy, tại sao ông lại đem bán đấu giá?
Nhà văn trả lời:
Bởi vì cô giáo của tôi đã ra đi.
Người chủ trì nói:
Ô, nhưng cô giáo của ông đã qua đời, ông càng nên giữ lại cây bút này làm kỷ niệm mãi mãi.
Nhà văn trả lời:
Đúng thế, nhưng sau khi được tin nhiều trẻ em ở vùng bị tai họa phải bỏ học, tôi vẫn quyết định đem cây bút đến đây, tôi hy vọng càng có nhiều người biết câu chuyện này, tôi cũng hy vọng càng có nhiều người có thể cống hiến trái tim yêu thương. Bởi vì, một cử chỉ vô tình của bạn có thể làm thay đổi số phận của một em bé.
Nhà văn nói xong, cả hội trường lập tức sôi động hẳn lên, tiếng báo giá vang lên không ngớt, giá bút tăng vòn vọt. Sau đó một ca sĩ ngồi cạnh nhà văn đã mua chiếc bút máy với giá cao chưa từng có, hai mươi vạn đồng. Trước mi-cờ rô của người chủ trì, vị ca sĩ của trào lưu mới này đã nói:
Tôi hy vọng mỗi em cần dùng bút máy, đều có được một chiếc bút máy mà em cần có.
VŨ CÔNG HOAN dịch