Cứ như chẳng có gì liên quan đến ta cả! Là có nghĩa có ta hay không trên đời này thì mùa xuân vẫn tới đúng ngày, đúng tháng, đúng năm… Lẽ nào ta vô nghĩa vậy được? Rồi còn bao điều nữa, như nỗi buồn đau của ta, khó khăn, thất bại của ta, thậm chí đến cả những bâng khuâng nhỏ bé, có lay động được chút nào không đến mùa xuân ngoài kia?
Và rồi, vì sao mùa xuân lại được xem như bắt đầu một khởi hành mới. Như bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/ Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông”.
 |
| Hoa mai anh đào. Tranh sơn dầu của TRẦN THẾ VĨNH |
Mùa xuân là một “mùa bình thường” nhưng đó là “mùa vui”, mùa đoàn tụ, mùa mơ ước, có tiếng gà gáy trưa thật xao động bên dòng sông mà dòng sông ấy dường như đang tĩnh lặng. Thực ra mọi dòng sông đều luôn chảy miệt mài. Vì đó là nước, cội nguồn sự sống.
Nước không bao giờ đứng yên, cũng như ta không bao giờ ngừng suy tư về chính mình và cuộc đời. Những suy tư cũng là dòng chảy trong ta nhiều khi ồn ào, va đập, xoáy sâu vào những khoảng trống khó gọi thành tên. Ta hòa vào mùa xuân bằng cả ký ức, cả những vết xước chưa kịp liền, cả những mong manh vẫn còn run rẩy trong lòng.
Mùa xuân đi qua rất nhẹ, như một cơn gió mỏng. Chưa kịp cảm nhận hương hoa đã vội vàng cuốn mình vào cơm áo, vào lo toan, vào những cuộc hẹn không thể chậm trễ. Mùa xuân đi qua rất chậm, đến mức từng tiếng chim, từng giọt nắng, từng cánh đào rơi cũng in hằn trong tâm trí, như một lời nhắc nhở dịu dàng, đừng quên ngày tháng nhé…
 |
| Hoa mai anh đào. Tranh sơn dầu của TRẦN THẾ VĨNH |
Mùa xuân không hứa hẹn điều gì, chỉ hiện diện và hiện hữu như một sự thật hiền lành rằng thời gian vẫn tiếp tục, đời sống vẫn mở ra trước mặt, dù ta sẵn sàng hay chưa.
Và có lẽ chính vì thế, mùa xuân vừa vô tư, vừa nghiêm khắc. Nó không đợi ai. Người đang đau khổ vẫn thấy hoa nở. Người đang mất mát vẫn nghe pháo Giao thừa. Người đang lạc lối vẫn nhìn thấy trời xanh. Mùa xuân không chia phần mà nhẹ nhàng bước đến, cho tất cả, bình an như ánh sáng.
Nhưng cũng chính trong sự bình an ấy, mỗi người lại có một mùa xuân riêng.
Có người thấy mùa xuân là đoàn viên, là mâm cơm ấm cúng, là tiếng cười cha mẹ, con cái. Có người thấy mùa xuân là khoảng trống, là chiếc ghế vắng trong nhà, là bữa cơm thiếu một người không bao giờ trở lại. Có người thấy mùa xuân là khởi đầu, có người lại thấy những điều chưa kịp hoàn thành.
 |
| Ngựa 1. Tranh sơn dầu của TRẦN THẾ VĨNH |
Ta không thể chọn mùa xuân đến hay không. Nhưng ta có thể chọn cách hòa mình vào nó. Mùa xuân suy cho cùng, nằm trong cách ta nhìn lại ngày tháng qua đi mà không cay nghiệt với chính mình. Trong cách ta chấp nhận những sai lầm cũ như một phần của trưởng thành. Trong cách ta vẫn dám ước mơ, dù đã từng thất vọng. Trong cách ta vẫn tin, dù thế nào đi nữa.
Có những người già đi theo năm tháng nhưng mùa xuân trong họ vẫn trẻ. Có những người còn rất trẻ nhưng mùa xuân trong lòng đã khô cạn. Không phải tuổi tác quyết định điều đó, mà là khả năng giữ lại sự rung động trước đời sống.
Biết rung động là món quà quý báu nhất mà tạo hóa ban tặng chúng ta đấy!
Chỉ những ai dám mở lòng, dám để đời sống chạm vào mình, mới có thể rung động. Còn những người luôn khép chặt cảm xúc, luôn phòng thủ, luôn sợ tổn thương, sớm muộn cũng tự biến mình thành một miền đất khô. Ta vẫn đến dù biết có thể đau. Vẫn yêu dù biết có thể mất. Vẫn tin dù biết có thể dối lừa.
Đó chính là lòng can đảm. Bởi vì ta chưa hề cạn kiệt tâm hồn.
 |
| Ngựa 2. Tranh sơn dầu của TRẦN THẾ VĨNH |
 |
| Ngựa 3. Tranh sơn dầu của TRẦN THẾ VĨNH |
Mỗi mùa xuân là một lời mời gọi lặng thầm quay về với phần trong trẻo nhất của mình. Hãy tha thứ cho những vụng về cũ. Hãy nhẹ tay hơn với quá khứ. Hãy dịu dàng hơn với hiện tại. Hãy kiên nhẫn với tương lai.
Trở về với chính mình là con đường kỳ lạ lắm. Đó là những điều, những nơi chốn ta đã từng qua, giờ đây quay lại, ôm ấp, vuốt ve và tha thứ, bao dung. Ta sẽ nói gì với đứa bé là chính ta lúc ba, bốn tuổi đang khóc nhè vì quả bóng bay quý giá vuột bay lên trời? Nói gì với cậu học trò được cô giáo gọi lên bảng mà không thuộc bài? Hay thật buồn, nói gì với cô gái đã từ chối lời tỏ tình của ta vào năm hai mươi tuổi? Ta sẽ nói gì đây, nếu có phép màu như vậy?
Có lẽ, ta sẽ không nói những lời dạy dỗ cao xa. Cũng không trách móc, không phán xét, không sửa sai. Ta sẽ ngồi xuống bên cạnh ta, và khẽ nói: “Không sao đâu, mọi thứ đều ổn mà. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc”.
 |
| Ngựa 4. Tranh sơn dầu của TRẦN THẾ VĨNH |
Quả bóng bay lên trời rồi sẽ rơi xuống nơi nào đó và có khi một đứa bé khác giống như ta tình cờ nhặt được. Đó thật sự là món quà của ta.
Một món quà bất ngờ! Rồi nghĩ thêm một chút, ta với toàn bộ cuộc đời, bàn tay và khối óc, trái tim và tinh thần, có là món quà cho ai đó ngoài kia không?
Mùa xuân này tôi ra cánh đồng
Nhặt quả bóng bay tuột mất hồi thơ bé
Quả bóng đã bạc màu vì mưa gió
Sợi dây dài còn một mẩu thôi…
Tôi ôm quả bóng bay mềm như giấc mơ,
những giấc mơ của tôi và của em...
Tôi chạy trên những bờ ruộng thơm tho mùi bùn
Và tôi khóc như hồi xưa đó
Quả bóng bay lên trời, lên mãi, lên xanh.
Mồng 2 Tết Bính Ngọ