Rau dền, rau rệu, rau sam, rau mảnh cộng, vòi voi, bìm bìm... mẹ hái mang về rửa sạch rồi nấu canh rau tập tàng, ngon ngọt đến khó quên.

 Để có được một nồi canh rau tập tàng thì ít nhất phải có từ ba đến bốn thứ rau, toàn là rau dại. Cũng có khi canh rau tập tàng là mấy thứ rau tự nhiên đó, cộng với một ít lá bầu, lá mướp non vò nát, hay thêm mấy cuộng hoa bí, hoa thiên lý... Mẹ tôi bảo, càng có nhiều thứ rau nấu lẫn thì canh càng ngọt. Canh rau tập tàng, nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai nấu cũng ngon, mà cần có một chút “bí quyết”, nhất là phải vừa mắm muối và không nấu quá lâu, rau sẽ bị nồng... Canh phải nấu suông, không có mỡ, dầu ăn; có thể thêm một vài quả cà chua ninh nhừ, dầm nhuyễn. Nếu có thêm chút nước mắm cua nêm vào thì nồi canh càng thơm ngon. Khi nước sôi, bỏ rau vào nồi, đun to lửa để rau khi chín vẫn giữ được màu xanh non bắt mắt. Bây giờ, một số gia đình vẫn mua rau tập tàng ngoài chợ về nấu với tôm, với xương, thịt và nêm thêm gia vị, nhưng tô canh không còn giữ được hương vị món canh của nhà nghèo.

Canh rau tập tàng để nguội, chan với cơm mới, ăn kèm với cà muối, cà dầm tương quả là ngon tuyệt. Giờ đây, ít có dịp được ăn món canh này, nhưng mỗi khi nhắc đến món canh rau tập tàng, trong tôi lại gợi lên bao kỷ niệm về một thời gian khó đã qua...

NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN