Mộc Miên
Khi ông bà gọi tên con bằng một loài hoa lạ
Con có nghe thấy không?
Niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt
Không có giọt nước mắt
Chỉ có những cái ôm và bàn tay chạm nhẹ
Chiếc vòng tay hôm qua đã cất vào tủ
Sợ làm đau con.
Khi cha mẹ gọi con tên con
Những chiếc ghế xếp thành hàng trước căn phòng đóng chặt cửa
Giọt mồ hôi trên gương mặt mẹ
Kéo đêm chậm chạp qua ngày
Khi bàn tay ủ ấm những bày tay
Và căn phòng bật cửa
Con đã giật mình trước tiếng gió
hát về niềm vui
Nào hạt mầm sáng ơi
Con hãy cứ khóc, cứ cười trong vòng tay bà, tay mẹ
Nụ cười của con, đôi mắt của con, bàn tay của con nâng đỡ
Cho hạt mầm mới nhú
Nở một loài hoa…
Lan Chinh (Tặng bé Trương Mộc Miên)
Về
Con về
Thoảng mùi nếp nương
Xanh trong nước suối
Mùa gọi
Cum lúa vàng trĩu nặng vai cha
Con về
Nghe lại lời ru
Mênh mang sườn núi
Theo bầy ong cặm cụi
Tìm cọng rau rừng
Con về
Cõng lời thương trên lưng
Chín bậc cầu thang
Chạm vào câu hát
Phùng Thị Hương Ly
Con bướm
Con bướm nhỏ
Đập cánh
Lao liên hồi vào ô cửa kính
Tìm đường ra
Nó đâu biết
Ngay dưới cánh
Một khung trời
Để trống
Hồi lâu
Bướm bất động
Nó nằm kề sự sống
Mà dại khờ
Không thể tìm ra!
Những chúá sẻ
Bờ biển chang chang nắng
Đầy cát trắng
Mấy chú sẻ mồi
Nhảy nhót
Trong đoạn dây
Và người thợ săn
Trong lùm cây.
Mấy con sẻ còn tự do
Hồn nhiên chao lại
Không một chút nghi ngờ
Sợ hãi
Chúng lân la tìm bạn tình
Phựt!
Tất cả đều sa lưới.
Những chú sẻ ham vui
Những chú sẻ khờ dại
Được bài học
Bằng chính sinh mạng mình!
Nguyễn Văn Chương
Mưa!
Mùa ý nghĩ nơi cánh đồng khô hạn
Mong tiếng sấm đầu mùa.
Khát mưa!
Ai cày, san nơi đồng mênh mông nắng
Miệt mài hong ý nghĩ trước ngày sang
Ý nghĩ đóng băng.
Hạt không nảy lộc
Những cánh cò đằng sau phía tầng cao
Chấp chới gọi đồng.
Những cánh trắng đón mưa
Rồi nhao cả về nơi mùa cạn
Hạt ý nghĩ trong mưa
Thỏa thích
Reo!
Thơ viết cho buổi chiều
Chiều đứng gió
Người đi
Hoa Mộc Lan khép cánh
Nương vào hoàng hôn
Trước thềm đêm
Mơ hồ tiếng gọi.
Bời bời gió trở tôi về ngày mới
Phía người xa-miền cả gió.
Bóng ngã về ngày cũ
Mùa đi.
Nguyễn Thị Hồng Nhung