Triển lãm giới thiệu khoảng 50 bức tranh được nhà phê bình mỹ thuật Quang Việt lựa chọn từ bộ sưu tập những tác phẩm mỹ thuật khá đồ sộ của họa sĩ Nguyễn Đức Toàn. Những tác phẩm này hầu hết được sáng tác vào những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước cho thấy ý đồ của người lựa chọn. Đó là phác họa chân dung về một nghệ sĩ có phong cách; về một tâm hồn đẹp; một đôi mắt lạc quan, yêu đời và minh triết.
Nhắc đến Đại tá, NSƯT Nguyễn Đức Toàn người ta thường nhớ đến một nhạc sĩ tài hoa với nhiều ca khúc có vai trò “đặt dấu ấn” cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, ít người biết trước khi trở thành nhạc sĩ nổi tiếng, đam mê của ông chính là hội họa. Ông đã từng phải khai tăng hai tuổi để theo học lớp dự bị tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Thời gian học kéo dài khoảng 1 năm cho đến ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Cũng từ đây, sự nghiệp âm nhạc của ông bắt đầu khi tham gia lập một dàn nhạc nhỏ, tập và hòa tấu những bài ca cách mạng.
 |
|
Nhà thơ Hữu Thỉnh giới thiệu tranh của họa sĩ Nguyễn Đức Toàn. |
Trong kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn tham gia phụ trách nhiều đoàn nghệ thuật, cao nhất là Đoàn Văn công 3 thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là thời kỳ nhạc sĩ thể hiện tài năng trong rất nhiều môn nghệ thuật từ âm nhạc, hội họa, kịch nghệ, văn chương. Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, ông phụ trách Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị; rồi công tác tại Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị với chức danh chuyên viên nghệ thuật toàn quân. Đây là thời kỳ ông đi tới nhiều đơn vị cơ sở, mang những “món ngon” văn hóa tinh thần cho bộ đội.
Nhà thơ Hữu Thỉnh nhớ lại: “Thời kỳ làm cán bộ tuyên huấn của Lữ đoàn xe tăng 203, tôi có nhiều lần được gặp anh Nguyễn Đức Toàn. Mỗi lần có tác phẩm mới anh lại nói: "Tớ dành cho các cậu một “món ngon”. Tôi lấy làm rất thích thú với cách dùng từ này. Tại sao anh không nói là một tác phẩm nghệ thuật hay mà lại là một món ngon? Sau này thân với anh hơn mới hiểu hết sự tinh tế trong cách nói ấy”. Nhà thơ nắm tay tôi đi quanh phòng tranh. Ông chỉ vào từng bức và nói lên cảm xúc của riêng mình. Ông cho rằng, phải là người có cuộc sống đẹp lắm, tâm hồn đẹp lắm mới vẽ được những bức tranh nhiều chất thơ đến thế.
Quả thật, tranh của họa sĩ Nguyễn Đức Toàn khiến người ta ngạc nhiên về kỹ thuật. Loại chất liệu có vẻ được ông ưa thích nhất là lụa và mực nho, màu nước. Giới hội họa ai cũng hiểu rằng, để làm chủ được loại chất liệu này thì kỹ thuật vẽ phải rất vững, luyện bút thường xuyên. Ấy vậy mà đường nét trong tranh Nguyễn Đức Toàn cứ như “thả chơi”, buông bút là vẽ trúng. Ngắm nhìn nét vẽ, dễ nhận thấy tâm trạng của ông thảnh thơi lắm, dường như hội họa chỉ là phương tiện để ông giải phóng những suy nghĩ của mình. Hai đối tượng có vẻ được nhạc sĩ tâm đắc nhất là thiếu nữ và tĩnh vật. Ở mảng này, có thể nói là tuyệt bút.
Nhà thơ Hữu Thỉnh cứ ngơ ngẩn tiếc trong triển lãm này không có bức tranh vẽ cái ang sành dưới hầm đất. Tôi dường như cũng đã thấy bức ấy trong lần tới thăm họa sĩ ốm trước ngày ông mất ít lâu. Bức tranh ấy lúc đó bày trên giá vẽ đối diện giường nằm của ông. Khi ấy tôi cứ ngỡ đây là một bức tranh chưa hoàn thành, song đến giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó ông đang ngắm nhìn nó thì đúng hơn, giống như người ta thưởng thức dư vị của một món ngon. Hẳn rồi mỗi bức tranh đều ẩn chứa ý tứ sâu xa chờ ta hiểu, biết. Giờ ngắm tranh đây nhớ tới người nhạc sĩ, họa sĩ tài hoa, thầm cám ơn ông đã để lại cho đời nhiều “món ngon nhớ mãi”
Bài và ảnh: NGUYÊN PHONG